Nhịp điệu của tâm hồn
“Đó không phải là những tiết mục hay nhất, hoành tráng nhất, nhưng sẽ là lời hát, tiếng đàn, điệu nhảy múa của nghị lực, tâm hồn, minh chứng cho vẻ đẹp bên trong chưa bao giờ khuyết của người khuyết tật”, ông Phan Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh nhấn mạnh trước khi khai mạc đêm giao lưu giữa sinh viên Khoa Tâm lý giáo dục - Công tác xã hội Trường Đại học Quy Nhơn và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh diễn ra vào đêm 13.4 vừa qua.
Một tiết mục nhảy của học sinh khiếm thính Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn.
Buổi giao lưu bắt đầu bằng những tiết mục đặc sắc do 8 chi hội người khuyết tật trong tỉnh và sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn trình diễn. Không kém cạnh các bạn sinh viên, người khuyết tật cũng tự tin hòa mình trong âm nhạc - thứ âm nhạc họ nghe được bằng tâm hồn. Người đàn ông ở tuổi trung niên vẫn trẻ trung, say sưa trong khúc hát “Vết chân tròn trên cát”. Tiếng hát vút lên, đầy nội lực và bùng nổ trong những câu cuối cùng “Ôi bài ca cuộc đời cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi” như chính tâm sự của cuộc đời mình, làm người nghe day dứt. Những người trẻ khiếm thính vẫn duyên dáng, đồng điệu trong điệu múa, nhảy theo cái đưa tay của cô giáo trong cánh gà. Và nếu như có trục trặc kỹ thuật nào đó như tắt điện, hỏng âm thanh, họ sẽ vẫn nhảy múa bằng tiếng nhạc từ sâu thẳm trái tim ấy.
Chị Cao Thị Ngọc Phượng (38 tuổi, người khuyết tật ở Chi hội khuyết tật Nguyễn Nga) tâm sự: “Âm nhạc giúp người bình thường vượt qua căng thẳng mệt nhọc. Với người khuyết tật, sức mạnh từ âm nhạc còn lớn lao hơn. Âm nhạc không phân biệt người khiếm thính, khiếm thị hay khuyết tật vận động. Ai cũng có một giai điệu riêng trong tâm hồn mình. Vậy nên, giai điệu lòng mình được người khác lắng nghe, đón nhận, chúng tôi thấy hạnh phúc. Đó là lý do chúng tôi khao khát được gặp gỡ nhiều người, được hát, được đánh đàn, thổi sáo, nhảy múa... theo cách của mình”.
HÀ THANH