CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG...
Thính giả bắt buộc
Chưa hết, cô ấy luôn biết cảm thông và chia sẻ với mọi người. Chắc bởi vậy mà bất kỳ ai, nếu có dịp tiếp xúc và gần gũi với vợ tôi đều rất quý mến cô ấy. Còn riêng với ông chồng này thì người bạn đời đây là quá tuyệt vời nếu như…
Vợ tôi vốn là học sinh giỏi Văn từ những năm phổ thông. Cô ấy đọc nhiều và có những cảm nhận rất sâu sắc về những tác phẩm đã nghiền ngẫm. Nhưng, giá như vợ tôi biết dừng lại ở đấy, nơi vai trò của một độc giả nhạy cảm, tinh tế thì cuộc sống sẽ hoàn hảo biết bao.
Tôi nhớ rất rõ thời khắc cô ấy làm thơ và nuôi mộng trở thành một nữ sĩ. Vì sao ư! Vì từ thủa đó cho tới nay, ròng rã 3 năm trời, cuộc sống của chúng tôi gần như mất hẳn những nhẹ nhàng, vui vẻ. Thay vào đó là những bất thường, u xám, y hệt như thời tiết hôm đó, cái hôm ba cha con tôi cùng vắng nhà và vợ tôi ở nhà một mình. Rủi thay, hôm ấy trời đột nhiên se sắt rét. Thế là, tâm hồn cô ấy chợt rung động mãnh liệt và có ước muốn viết lên một cái gì đó để giãi bày. Sao lại không làm thơ?
Thế là những câu thơ đầu tiên được viết ra và đọc ngay cho chồng, qua điện thoại.
Tôi, tất nhiên là khen ngay. Vì thương vợ chứ tình thật, nào có hâm mộ gì thơ, dù đó là thơ của vợ mình mới sáng tác tức thì, còn nóng hổi trên loa điện thoại.
Kể từ đó, thơ của vợ cứ sòn sòn ra đời. Và tôi nghiễm nhiên trở thành một thính giả đầu tiên. Thú thật, nhiều người vẫn khen vợ tôi ngâm thơ, đọc thơ rất truyền cảm, cuốn hút. Nhưng họ nhận xét như thế là khi vợ tôi đọc thơ, ngâm thơ Ý Nhi, Xuân Quỳnh… kìa, chứ còn thơ như thơ của cô ấy thì than ôi. Chỉ nhớ lại mà đã nẫu cả ruột.
Sau lần đầu khen quá chừng thơ của vợ, tôi tự thấy xấu hổ với sự không thành thật, nên cứ bớt dần, bớt dần đi những câu nịnh nọt chứ chê, tuyệt đối là không dám. Vì thấy tội cho người phụ nữ của mình quá. Chỉ tức bực là trong khi tôi rất biết điều trong cách ứng xử thì cô ấy, cứ tỉnh bơ làm thơ, đọc thơ và tìm khán thính giả để mời nghe thơ. Chẳng ai đủ can đảm để nói cho cô ấy biết họ kinh hãi thơ của cô ấy đến đâu. Thế nên dần dần nhà chúng tôi vắng dần bè bạn đến thăm. Những cuộc cà phê, gặp gỡ vui vẻ hễ cứ đến lúc vợ tôi lên cơn thơ thì mọi người lục tục cáo từ. Hiềm một nỗi, vợ tôi chả biết, mà tôi thì cạch, không dám nói. Ai lại bất nhẫn thế cơ chứ.
Vợ tôi làm thơ nhiều lắm. Đêm nào cũng cặm cụi làm. Mưa làm thơ mưa. Nắng có thơ nắng. Tai tái trời có thơ chưa chín. Mưa dầm dề có thơ lỏng bỏng, chỏng chơ. Con ốm có thơ lo. Con khỏe có thơ mừng. Đại loại như vậy. Cũng tốt thôi. Vì sự nhiệt tình sáng tác của cô ấy, vì cảm xúc chân thật và chan chứa đến ngần ấy cơ mà. Nhưng trời ạ! Làm rồi lựa lúc mà đọc chứ. Hoặc có ngâm nga thì cứ ngâm nga một mình cho tôi nhờ. Đây, cứ phải nghe mãi những bài thơ nhàn nhạt, chan chán cứ như một thứ vè dở hơi… thì ai mà chẳng ngao ngán và mỏi mệt sao!
Tôi bỗng nhận ra mình là một người chồng đích thực can đảm, khi ngày nào cũng gồng mình chịu trận với thơ. Đã vậy lần nào cũng phải gắng tươi cười, tìm ra cái ý gì đó để nhận xét, để hỏi, để tán. Thậm chí đôi khi vờ dại dột để vợ tôi tát yêu, kém quá để em giảng cho mà hiểu. Ôi thơ ơi là thơ!
PHƯƠNG QUỲNH