Một người sống đẹp
“Em làm từ thiện xuất phát từ cái tâm của mình thôi, không muốn ai biết đến đâu. Miễn là giúp được người khác là em vui rồi. Với lại, việc làm của em chưa thấm vào đâu so với nhiều người khác, họ còn làm từ thiện nhiều hơn em, tốt hơn em nữa”, đó là lời của một học trò ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Hướng nghiệp Tuy Phước khi tôi bày tỏ ý định giới thiệu về em. Cậu học trò của tôi không muốn nêu tên vì ngại người ta nói mình làm từ thiện để lấy danh…
Em quê ở thị xã An Nhơn, Bình Định, từ nhỏ đã bị thu hút bởi các nhạc cụ dân tộc nên cậu bé luôn ao ước một ngày nào đó trở thành một nhạc công thực sự. Tuy nhiên, tuổi thơ nhiều biến động đã khiến con đường học tập của em liên tục bị gián đoạn. Khi có dịp, em lại nỗ lực tiếp tục đi học, theo đuổi ước mơ của mình. Niềm vui chẳng tày gang, khi đang theo học tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, gia đình em lại xảy ra biến cố, việc học của em “giữa đường đứt gánh”. Không từ bỏ đam mê của mình, từ những kiến thức căn bản có được trong thời gian học ở trường, em luôn chịu khó tìm tòi và học hỏi, trau dồi ở những nhạc công đi trước với tinh thần cầu tiến. Hiện nay, ngoài biểu diễn tốt các loại nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn cò, trống chiến, em còn chơi được kèn saxophone.
Năm nay 26 tuổi, cậu học trò của tôi đã là đảng viên, bí thư đoàn của một xã ở thị xã An Nhơn. Ngoài thời gian tích cực hoạt động phong trào, em còn đi chơi nhạc cho một đoàn tuồng không chuyên. Đáng trân trọng là em luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đi chơi đàn miễn phí ở các đám tang. Em tâm sự: “Nhà có đám tang gọi giờ nào thì đi giờ đó. Có khi phải đi từ một, hai giờ sáng. Trung bình một tháng em nhận ít nhất 20 đám. Toàn bộ là miễn phí, em nhất quyết không lấy của ai cả. Những hôm bận việc hoặc đi học thì em bỏ tiền ra thuê nhạc công khác thay mình đến phục vụ đám tang đó”.
Đến nhiều gia đình, khi biết hoàn cảnh khó khăn của họ phải lo hậu sự, em không chỉ phục vụ miễn phí mà còn sẵn sàng chia sẻ với họ phần thu nhập từ những công việc khác của mình. “Em sẽ còn đi chơi nhạc miễn phí như thế này chừng nào còn có người cần đến mình”, câu nói đó cùng nụ cười hiền hậu của học trò càng gieo vào tôi thêm niềm quý mến một người trẻ có lối sống đẹp !
TRƯƠNG THỊ THÚY