Nhịp bước cuộc đời
“Cà phê nhé!”. Thy vui vẻ gật đầu với lời đề nghị của tôi. Rồi sau đó hai đứa đi như mộng du. Chúng tôi bỏ qua cả cái lối rẽ để vào một quán quen. Em giật mình níu tay tôi: “Mình đi xa quá rồi chị”. Cả hai chợt nhận ra rồi cùng cười rồi trở bước lùi lại. Thy ở chung trọ với tôi - một người mà tâm hồn còn nhiều bí ẩn, khiến những ai mon men làm quen đều có cảm giác đứng trước một căn phòng khóa trái.
Tôi chọn một chỗ ngồi hướng ra ngoài hành lang trái, nơi có những chùm hoa giấy mỏng manh đang nở sớm. Những đám mây trên bầu trời nhẹ nhàng lướt qua trong những nỗi niềm không rõ ràng. Quán cũ. Vẫn hay mở những bản nhạc Trịnh trầm mặc, đó gần như là lý do vì sao tôi thích ngồi ở đây.
“A, chào hai cô bé”, người anh kết nghĩa tên Phong của tôi vừa đến cất lời. Tôi sắp xếp một cuộc hẹn như tình cờ vì muốn hai người bạn của mình làm quen với nhau. Họ có vẻ như hợp tính. Dĩ nhiên tôi cũng đã nói trước cho Thy biết rằng anh đã có gia đình và một cô con gái. Hai người nói chuyện mà gần như quên mất sự hiện diện của tôi. Tôi giả vờ trách móc. Cả Thy và anh chỉ cười trừ thay cho những lời biện minh. Tôi thầm hiểu rằng đã có những sợi dây vô hình kéo những kẻ không thân quen lại gần nhau hơn.
“Tại sao anh lại không đi theo những dự tính của bản thân mình, anh Phong?”. Thy hỏi, không kìm được những trăn trở. Đôi mắt Phong đăm chiêu vào những cõi nào đó, như khi người ta bắt gặp chính mình.
Anh nói: “Cuộc đời đôi khi có những lối rẽ ngang bất thình lình Thy à! Anh không hổ thẹn với những ngày đã qua. Trách nhiệm, niềm tin và nhiều thứ khác có khi bắt con người ta phải rướn người lên mà dung hòa, nhiều lúc không thể làm theo những gì mình đã mong. Em có tin là anh chưa bao giờ yêu vợ không?”.
Thy tròn xoe mắt như gặp phải một người sống ở thế giới khác. Cô tặc lưỡi: “Sao nghe có vẻ bi kịch vậy anh? Thế liệu cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc không khi không có tình yêu?”. “Em định nghĩa hạnh phúc như thế nào?”, rồi không đợi Thy trả lời, Phong nói tiếp: “Hạnh phúc của anh bây giờ là tình yêu duy nhất với cô con gái. Anh yêu con gái và anh sẽ yêu tất cả những quyền lợi tự nhiên của nó... Hạnh phúc là khi mình dám và sẵn sàng chấp nhận tất cả như những mũi tên đã găm chặt vào đích ngắm. Đời sống vợ chồng gắn với nhau bằng những sợi dây nghĩa tình, nhìn thì mỏng nhưng muốn giật đứt rời thì rất khó…”.
“Đó là bởi anh chưa tìm thấy tình yêu đích thực mà thôi!. Nếu là em, em sẽ đi đến cùng đam mê, sẽ không có bất cứ trở lực nào cản nổi khi ta muốn vượt qua nó bằng tất cả những gì mình sở hữu”, Thy khẳng định.
Họ tình cờ cùng đưa bàn tay lên, và bất ngờ cùng nhận ra đường chỉ tay trùng nhau đến lạ kỳ. Người ta vẫn thường nói rằng số phận của hai người có thể giống nhau bởi những sự trùng hợp như thế. Lần thứ ba cô tròn xoe mắt nhìn anh. Những dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt bởi bộ dạng gớm ghiếc của một con chuột vừa thoát khỏi hồ nước trong quán cà phê. Thy bỗng phì cười và chợt nói thành tiếng trong vô thức: “Con chuột kia có nghĩ mình sẽ bị ướt, và có phải nó cố tình lao xuống hồ?”. Cô nhìn thẳng vào Phong như còn muốn dò hỏi điều gì đó, nhưng câu hỏi vẫn mãi ở lại trong đầu. Người ta thường thấy nhau trong những tình huống ít ngờ nhất.
* * *
Thy thương Phong, nói đúng hơn là khâm phục nghị lực mà không nhiều người có được như anh. Học hết lớp bảy, nhà anh thực sự không còn kham nổi các khoản chi phí phải đóng: tiền cơm áo, học hành, đi lại…Quê nghèo, sống xen kẽ với đồng bào dân tộc thiểu số ở một nơi xa xôi, hẻo lánh, anh dường như thấu hết những cay đắng nhọc nhằn mà mẹ và các em đã trải qua. Những bữa cơm chỉ có sắn độn ăn kèm muối hột pha loãng. Nhưng không phải bữa ăn nào cũng được thế, có khi muối cũng cạn kiệt theo những giấc mơ phù phiếm. Phong thật sự bản lĩnh. Ý chí vượt lên để thoát nghèo thôi thúc anh chọn cho mình con đường mà không nhiều người dám nghĩ khi mới là một cậu bé 14 tuổi.
Vào Sài Gòn, lăn lộn với gần như cơ man nào là nghề, rồi chọn gắn bó với những công trình xây dựng. Ở anh, có điều gì đó mà Thy không thể không bị cuốn hút. Phải chăng chính điều đó khiến Thy chợt rùng mình, bởi cô cũng đã có người yêu, một sĩ quan biên phòng. Họ còn hoạch định cho một đám cưới không xa. Thy vẫn ngày đêm xây đắp cho những dự kiến của mình, sẽ không gì có thể làm cô quên đi được một trái tim đang thở cùng cô với những nhịp đập hối hả.
Chuông điện thoại reo, là người yêu của Thy. Cô cố tình bỏ quên đi những trăn trở, cất giọng ngọt lành với cái điệu nhõng nhẽo như con trẻ trước người yêu. Trông cô nàng của tôi lúc đó mới đáng yêu làm sao! Đúng là ái tình như những giọt sữa lành nếu nó được đối đãi đúng cách. Cô vẫn thường khẳng định rằng có thể thích nhiều người, nhưng không ai bước vào và có khả năng xáo trộn cuộc đời cô khi cô chưa sẵn sàng. Theo tháng năm, những câu chuyện vẫn cứ thế diễn ra với lắm những diễn tiến không rõ ràng. Ai cũng mặc định điều gì đó mà không biết rằng có thể nó không như mình vẫn nghĩ.
Chúng tôi vẫn thường có những cuộc gặp gỡ ba người như thế. Không nói ra nhưng tôi biết Thy sợ điều gì, cô sợ sự đồng cảm vô hình buộc mình với Phong. Thy không thể sống như những ngọn phong ba giữa trời, không thể bất chấp tất cả chỉ vì lòng ích kỷ cá nhân. Cô hiểu mình không thể làm chàng trai của mình thất vọng. Niềm tin là điều gì đó trong sáng vô cùng, vậy nên đừng có cố mà làm nó đổ đốn như những giấc mơ bình thường.
Tôi gặp Thy buổi sớm và chuyển lời: “Anh Phong hỏi em có rảnh không, mình đi chơi?”. Thy có chút lưỡng lự rồi gạt phăng và quyết định dứt khoát: “Chị cứ đi nha, em có việc”. Tôi biết Thy đang nói dối, vì một lẽ khác, cô không muốn phản bội người yêu, dù là trong ý nghĩ đi chăng nữa. Sống trọn vẹn cho một tình yêu đủ để phải cân nhắc, đằng này còn những mối quan hệ không rõ ràng, có đáng không?.
Vẫn là mái hiên bên trái hành lang, cạnh những nụ bông giấy xanh tím đủ màu bắt đầu mơn trớn những giọt nắng bỏng cháy. Nhưng chỗ ngồi của Thy trống huơ trống huếch.
“Ngày mai Thy lấy chồng, anh Phong biết chứ?”. Tôi phá tan sự tĩnh lặng không tự nhiên bằng câu hỏi mà chắc chắn là thừa, vì hơn ai hết Phong hiểu rõ Thy từng giây phút của cuộc đời…Nhưng anh vẫn để Thy đi, vậy đấy. Cuộc đời đôi khi đừng trách người ta, có những lúc họ không thể sống như ngọn đèn báo bão trước những trận cuồng phong. Vì gió, gió có mang hạnh phúc thì gió cũng có thể mang khổ đau lắm chứ?. Và những nhịp bước của cuộc đời đôi khi vẫn không thể bước cùng nhau…
N.T.S