Trong nỗi nhớ cô...
Cô Mươi là cô chồng của tôi và là con út trong gia đình. Nhà nội đông con nhưng ba mất sớm, các cô chú đi tập kết. Chồng tôi là cháu đích tôn lại côi cút nên được cô chăm bẵm dữ lắm. Nhất là sau khi ông mất và má đi thêm bước nữa. Bao nhiêu tình thương cô trút hết cho chồng tôi.
Ở quê, chiến tranh tàn phá khốc liệt. Sống không yên, cô Mươi đành đưa bà nội và chồng tôi lên thị trấn. Ở nhờ nhà một người bà con và may vá kiếm sống qua ngày. Rồi bà nội qua đời trong cảnh loạn ly tao tác. Tức tưởi và vội vàng, chôn cất cho mẹ xong, cô Mươi dắt díu chồng tôi ra đi, bắt đầu cho một chặng đời tha hương nhiều bấp bênh và buồn bã. Chồng tôi hay kể về những năm tháng lưu lạc đó, chứng tỏ quãng thời gian này đã để lại trong anh ấy nhiều dấu ấn khó nguôi ngoa. Những lời kể, có cô và có cháu với đầm ấm với hẩm hiu, với quay quắt thương và vô cùng kỷ niệm.
Nghĩ cũng thật hay. Vì yêu nhau ngày nào là chúng tôi có cô Mươi trong tình mình ngày ấy. Bởi không lần nào gặp nhau mà cô Mươi bị bỏ quên. Qua tất cả, tôi biết cô thương chồng tôi nhất trên đời. Nhưng phải sau khi lấy ông cháu, tôi mới rõ thêm cô thương chồng tôi tới đâu. Y hình, còn trên cả dượng và hai đứa con của mình nữa kìa. Nội chuyện kêu con mà cô cứ tên chồng tôi mà gọi, đủ hiểu anh ấy là quan trọng với cô Mươi thế nào. Chính bởi đó nên vợ chồng tôi sướng lắm mỗi khi về quê, vì muốn gì được đó. Người ta hay nói thương con nhiều lại thương dâu ít, thương cháu ruột nhiều lại hay xăm xỉa cháu dâu. Còn cô Mươi lại thương cả chồng lẫn vợ, thương hết hai đứa tụi tôi luôn, mới hạnh phúc chứ!
Người mình vốn có cái kiểu thương là cho ăn. Trúng hồi đó, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn mà miếng thịt, con cá, cái bánh... ở Tam Quan thôi ngon khỏi bàn cãi. Phong phú và hấp dẫn lắm! Cũng là biển. Cũng con cá chuồn, cá hố, cá bánh đường, cá ngừ, cá đổng… như trong này, vậy mà ăn con cá ngoài đó rất khác. Ngọt lừ và đậm đà lắm kìa! Bữa cơm ê hề là cá. Cá ngừ nấu ngót, cá đổng chiên dòn, cá ong thả ngọt, cá thu, cá rựa, cá mối quết chả và cứ vậy, theo yêu cầu mà hấp hay chiên. Cá chuồn nấu với thơm và rau răm là một món canh hết sức độc đáo. Còn cá trai, cá đục kho dẻo và cá cơm kho keo. Ăn sao bắt căng bụng mà vẫn còn muốn quơ đũa gắp. Cô đâu chịu ngồi yên. Đứng lom khom, chăm chú, dòm chúng tôi sì súp húp nhai với sắc mặt vui ngời ngợi.
Đã đành là về Tam Quan để được ăn cá nhưng ở quê mà không được thưởng thức bánh quê, thôi chứ nói làm gì! Hiểu rõ bụng dạ hai đứa, cô đâu nề hà. Sáng sớm, nửa buổi, xế, khuya. Thời gian nào bánh trái đó. Và bánh nào phải nhất thiết theo thứ nước chấm đó, mới là đúng kiểu. Chẳng hạn, bánh lá và bánh xèo vỏ dứt khoát phải chấm với nước mắm đục. Bánh dây phải có nước chấm riêng, do chính người bán pha chế. Nhìn giề bánh dây vàng ươm cô mua về; rồi màu xanh non từ cái bánh lá cô bóc, nước miếng trong miệng tôi không chịu đừng, cứ ứa khan. Biết vợ chồng tôi về nên cô Mươi chuẩn bị bao nhiêu là các thứ, nóng sốt và ngon lành. Mùi thức ăn nấu, chiên, kho từ gian bếp nhỏ tỏa lan, thơm sực vị mặn mòi. Khiến bước chân thêm hấp tấp khi bước vô cổng nhà.
Cô Mươi bị ung thư và cầm cự được mấy năm mới mất. Những ngày cuối đời, cô đau đớn quá. Chúng tôi về đứng nhìn mà đứt ruột. Cô nói chồng tôi làm sao cho cô chết ngay đi. Nghe, tôi không kìm được, khóc òa lên và chồng tôi chạy ù ra cây dừa ở sân sau, dụi đầu vô đó mà nấc lên, từng chặp. Đó, là lần đầu tôi được chứng kiến người đàn ông của mình như vậy.
* * *
Khi cô không còn. Lòng thôi háo hức trong mỗi chặng về quê. Bước chân lựng chựng như có ai trì níu và cảm xúc, xiết trào. Còn đâu tình cảm cô ăm ắp và đằm sâu? Cái buồn và nỗi nhớ òa ập... Các em, con của cô, vô Sài Gòn học và làm việc rồi lập gia đình luôn trong đó. Mấy đứa cũng nhiều lần khẩn thiết ba vô sống cùng để tiện chăm sóc, lúc cuối đời. Nhưng dượng chỉ thích sống ở quê dẫu một mình, quạnh quẽ ra vô. Bị bịnh hoài, thêm nữa, già mệt nên cũng làm biếng nấu nướng. Quanh năm, cảnh cháo chợ và cơm hàng. Bếp lạnh và khắp nhà, sộc mùi ẩm mốc. Chúng tôi ít ở lại đêm tại quê, cách đây cũng đã mấy năm và sao mà trằn trọc khó ngủ đến thế. Khuya, không cách gì chợp mắt, vợ chồng rủ nhau ra ngồi ở một cái lều chợ, gần nhà. Ăn mỗi đứa một tô bún và uống mấy chung rượu gạo. Cái lạnh cuối năm trùm lấp. Lạnh làm co mình. Lạnh bắt tủi thân. Khung cảnh chợ ban đêm, khi không có cảnh nhóm họp và bán buôn ồn ã, hoang trống đến ngậm ngùi. Rượu, cay sè môi nhấp và lòng cay sè nỗi nhớ cô.
Nỗi nhớ sau chập chung vào nỗi nhớ trước, thêm đầy đặn hút sâu dẫu cô mất đã lâu. Rồi cả nữa lần này, khi sắp tới ngày giỗ cô…
NGUYỄN MỸ NỮ