Chuyện từ một phiên tòa
1.
Bị cáo tên V.M.H (SN 1999, ở KV2, phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn) bị tòa xử về tội trộm cắp tài sản. Năm 2014, H. từng bị CA xử phạt hành chính về tội trộm cắp tài sản. Một năm sau, H. tiếp tục phạm tội tiêu thụ xe gian do hai bạn trộm cắp được. Ba mẹ của H. ly hôn cách đây 2 năm.
Các bị cáo trong phiên tòa.
Hai đồng phạm của H. là Lê Văn Linh (SN 1998, ở thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) và Đ.P.H (SN 1999, ở KV8, phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn).
Chiều ngày 4.12.2015, sau khi “cày game” ở quán net My My, phường Bùi Thị Xuân (Quy Nhơn) hết tiền, Linh rủ Đ.P.H đi dạo trộm xe máy. Linh chạy xe máy (trộm được ở thị xã An Nhơn) chở H. ngồi sau, đến số nhà 05 Ngô Mây, Quy Nhơn, thấy đằng trước có xe máy AirBlade còn gắn chìa khóa, Linh dừng lại cảnh giới để Đ.P.H lén lấy rồi nổ máy chạy đi. Về lại quán nét, cả hai nói với V.M.H đây là xe mới trộm và rủ đi cầm lấy tiền xài. M.H đồng ý đem cầm lấy 15 triệu đồng.
2.
Không có tiền tiêu, mà cụ thể là tiền chơi game thì rủ nhau đi trộm, chuyện đơn giản như đói ăn cơm, khát uống nước. Trước tòa, các bị cáo đều nói còn nhỏ dại, không biết việc mình làm là phạm pháp, song đó chỉ là ngụy biện. Một đứa trẻ lên bốn, lên năm nếu được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng và biết vâng lời, sẽ không dám nhận quà của người lớn nếu không được sự đồng ý của ba mẹ, huống hồ các bị cáo đã trên 16 tuổi. Có chăng, ý muốn chủ quan có tiền bằng mọi giá, cho dù là ăn trộm lớn hơn và át đi mất bài học đạo đức làm người.
Dĩ nhiên, không thể không phủ nhận vai trò mờ nhạt của gia đình trong việc giáo dục con. Cha mẹ bị cáo Đ.P.H tối mặt bán hàng cơm ở căng-tin, không có thời gian quan tâm sao sát việc con học hành, con chơi với ai, làm việc gì. H. hiện học lớp 11.
Trường hợp của bị cáo V.M.H, hoàn cảnh gia đình éo le hơn khi cha mẹ ly hôn năm 2014. Ham chơi, nghiện nét, H. bỏ học, rồi đi ăn trộm nhưng chỉ bị xử phạt hành chính. Người mẹ dáng chừng lam lũ, khẩn khoản nói với Hội đồng xét xử: “Mong tòa xem xét, chiếu cố cho hoàn cảnh của gia đình. Đợt này nó về tôi gửi nó ra Đà Nẵng để chị gái kèm cặp sát sao hơn, cách ly khỏi đám bạn xấu”.
3.
Gương mặt tưởng chừng còn “búng ra sữa” nhưng Lê Văn Linh thực ra là kẻ trộm khá táo tợn vì một mình thực hiện 4 vụ trộm xe máy. Ngoài 1 vụ trộm chung với 2 bị cáo trên, 3 vụ còn lại Linh đều trộm một mình. Mê game học yếu, nghỉ học - con đường phạm tội của Linh cũng xuất phát từ game mà ra.
Trưa 19.4, TAND TP Quy Nhơn đã tuyên phạt bị cáo Linh 18 tháng tù, bị cáo Đ.P.H 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo V.M.H 3 tháng tù. Ra tù, rồi sao nữa, những bị cáo này có biết phục thiện, làm lại cuộc đời hay tiếp tục phạm thêm những sai lầm khác?
Nhức nhối hơn nữa là 2/3 bị cáo trong vụ án này đều chưa thành niên. Và rất nhiều bị cáo chưa thành niên ở những phiên tòa khác. Thiếu tiền đi trộm, cướp. Thấy ngứa mắt, khó ưa dễ dàng “xử” ngay. Số người phạm tội ngày càng trẻ, thể hiện ở tỉ lệ 12,5% bị cáo bị xét xử trong năm 2015 là người chưa thành niên. Điều đó cho thấy sự tha hóa, xuống cấp về mặt đạo đức của một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên.
Một cán bộ lãnh đạo ngành công an có lần thừa nhận thực tế; trách ti vi, phim ảnh đầy rẫy bạo lực đồng thời cũng đặt câu hỏi chính người lớn, ông bà cha mẹ hay thầy cô giáo liệu đã là những tấm gương mẫu mực để con cháu noi theo hay chưa? Cái thế chân vạc gia đình - nhà trường và xã hội - chỗ tựa cho trẻ - cũng ít nhiều lung lay trong xã hội hiện nay. Trẻ con mất lòng tin, mất định hướng sống hướng thiện ít nhiều cũng chính từ sự không gương mẫu của người lớn.
Chuyện không riêng ở một phiên tòa...
NGUYỄN NAM