Chút tình của sách
Cô bạn thân của tôi là người yêu sách. Cô thường dành nhiều thời gian lang thang trên mạng, các hiệu sách trong lòng thành phố để rinh về những quyển sách ưng ý. Cô cũng dùng sách làm quà cho những người cô yêu quý. Mỗi lần chọn sách làm quà, cô đều dành trọn tâm sức. Mỗi quyển sách đều là một thông điệp ý nghĩa mà cô dành cho người thân và bạn bè. Không ít lần, những món quà của cô cho tôi những lời khuyên sâu sắc, một kênh tham khảo trước những quyết định, những biến cố trong cuộc đời.
Dịp gần đây, cô thường rủ rê tôi đến một số hiệu sách cũ mỗi khi rảnh rỗi để chia sẻ niềm thích thú khi tìm được một quyển sách hay trong kho sách nhập nhằng ấy. Thỉnh thoảng cô chìa cho tôi xem những quyển sách có lời đề tặng. Mỗi lần như thế, cô lại tần ngần, miết tay trên những dòng chữ.
Và rồi, có một lần, cô đứng lặng rất lâu trước một quyển sách. Chậm rãi lại gần, tôi nhìn thấy nét chữ quen thuộc, ở đó có cả tên cô. Lặng lẽ, cô mang quyển sách đến bàn tính tiền. Từ ấy, cô thôi không đi nhà sách cũ nữa dù tôi có rủ rê đến cỡ nào. Cô bảo, cô sợ. Cô sợ nhìn thấy thêm một quyển sách của cô như thế nữa. Bởi chỉ cần đọc lại lời đề tặng thôi là cô đã biết cô viết nó vào lúc nào và để tặng ai.
Chiều nay, tôi nhìn thấy vài nhỏ đang học tiểu học trong xóm xếp lại từng quyển sách giáo khoa, phân loại rạch ròi và buộc ngăn nắp. Nhỏ Thư, lớn tuổi nhất trong bọn, giải thích rằng hôm qua mẹ bé Mai có đến mỗi nhà trong xóm để huy động sách cho mấy bạn ở một xóm nghèo ngoại ô. Vì thế, em nào không để dành sách cho mấy em nhỏ tuổi hơn đều háo hức tập trung sách để tặng những người bạn không quen. Có em còn cẩn thận thay “áo” cho từng quyển sách, có em hì hụi tẩy xóa từng vết mực còn lưu lại trên từng trang sách…
Ngẫm ra, người tặng sách, dù đã trưởng thành hay còn trẻ thơ, đều trân quý món quà mà mình gửi tặng. Song đôi khi, người được tặng vì một lý do nào đó chưa thấu hết cái tình của người tặng, nên cả sách và người tặng sách đều chạnh lòng. Mỗi quyển sách còn in đậm tên người tặng trong hiệu sách cũ chừng như là vết cứa vào lòng những người nặng lòng với sách. Khi nhìn những bàn tay non nớt đang tỉ mẩn bao sách của các em nhỏ, tôi chỉ mong sao, những “búp măng” kia sẽ không phải trải qua nỗi buồn như bạn tôi…
HÀ THANH