Vươn lên từ “vực thẳm” số phận
25 tuổi, sau vụ tai nạn giao thông, đôi chân khỏe mạnh của anh Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, trú thôn Lý Chánh, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) bỗng trở nên vô nghĩa. Cứ tưởng thân thể mình sẽ bị chôn vùi nơi vực thẳm với nỗi đau tàn phế, vậy nhưng, anh Hùng may mắn gặp được người bạn đời tri kỉ. Kể từ ấy, cuộc đời của anh như được lật sang trang mới.
Cám ơn, định mệnh!
Được che chắn bởi những mảng tường cũ kỹ, nham nhở gạch đá và cát, tiệm sửa xe của anh Nguyễn Văn Hùng nằm tại góc nhỏ của xã biển Nhơn Lý. Điều đặc biệt, người chủ và nhân viên duy nhất tại tiệm sửa xe này đều mang trên mình những khiếm khuyết. Đôi chân của ông chủ Hùng đã không đi lại được nữa; còn anh nhân viên thì lại bị câm điếc. Vậy mà không hiểu sao, khách hàng cứ ra vô nườm nượp.
Đôi chân tàn phế nhưng anh Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, trú thôn Lý Chánh, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) lặng lẽ mưu sinh
Thấy chúng tôi đến nhà, anh Hùng cố nâng đôi bàn tay yếu ớt vịn chiếc xe và lăn từng vòng xe nặng nề, nở nụ cười hiền lành đón khách. Anh Hùng hồi tưởng: “Cách đây chừng 15 năm, chẳng may tôi gặp phải tai nạn giao thông. Gia đình tôi chạy vạy, vay mượn khắp nơi để lo chữa trị. Thế nhưng, đôi chân tôi đã không thể đi lại được, việc di chuyển đành nhờ vào chiếc xe lăn này”.
Từ một thanh niên làng biển trai tráng khỏe mạnh nay lâm vào cảnh tàn phế, cuộc đời anh Hùng ngỡ đã rơi xuống “vực thẳm”. Đã có lúc, cái chết hiện lên trong suy nghĩ của người thanh niên này. Thế rồi, những ngày lang thang, tá túc ở bệnh viện để chữa trị, anh Hùng gặp chị Nguyễn Thị Thìn (ở tỉnh Phú Yên, sau này là vợ anh) như một cơ duyên.
“Tôi gặp vợ trong lúc chữa trị tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Lúc đó, cô ấy đi nuôi người thân; còn tôi đang điều trị với hi vọng cứu vãn đôi chân của mình. Tôi mến cô ấy nhưng không dám nghĩ đến chuyện yêu đương vì bản thân mình khi ấy như vậy, đâu đủ lạc quan để nghĩ đến điều lớn lao đó. Thế rồi, sau những tháng ngày chuyện trò, giúp đỡ nhau từng hộp cơm trong viện, chúng tôi dành cho nhau tình cảm đặc biệt. Cô ấy đã dũng cảm cùng tôi xây dựng tổ ấm. Lúc ấy, tôi chỉ biết thầm cám ơn, định mệnh”- anh Hùng kể.
Ngày ngày, đôi tay nhỏ thó của chị Thìn vẫn đều đặn xoa bóp bàn chân người chồng những lúc trái gió trở trời. Chị quần quật bên anh, hết chuyện bếp núc, con cái lại lo cho chồng từ việc cỏn con nhất như vệ sinh, tắm rửa... Người dân xã biển Nhơn Lý ví chị như một con thoi cứ rong ruổi mãi mà chẳng biết mệt mỏi hay điểm dừng.
Chị Thìn trải lòng: “Lúc có ý định lấy anh, gia đình tôi ngăn cản dữ lắm vì lo cho cuộc sống của tôi. Còn tôi, dù hiểu nỗi khổ tâm của ba mẹ tôi khi ấy, nhưng vẫn quyết định bên anh vì tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ là điểm tựa vững vàng trên cuộc đời này. Sau gần ba năm tôi khăn gói ra Bình Định để theo anh, tôi mới nhận được sự chấp thuận từ gia đình. Năm 2003, chúng tôi lấy nhau, tiệc cưới chì là vài mâm cơm đạm bạc cùng sự chung vui của hai họ, nhưng hạnh phúc vô ngần”.
Cháu Nguyễn Ngọc Ái Nhân (7 tuổi) quấn quýt bên cha sau giờ học.
Nảy mầm sự sống
Cưới được vợ, anh Hùng như tìm được nguồn động lực để sống. Tàn phế đôi chân nhưng vẫn còn đôi bàn tay để lao động. Vậy nên, anh học cách sửa đồng hồ. Nhờ tính cần cù, sau ba tháng học xong, vợ chồng anh che tạm túp lều nhỏ trên mảnh đất nhờ của người bà con để kiếm sống qua ngày. Khi nghề sửa đồng hồ không còn thịnh, anh lại tự tay mày mò và dựng nên tiệm sửa xe đạp, xe gắn máy. Chưa qua một khóa học chỉn chu nào để trang bị kiến thức làm nghề, vậy mà giờ đây anh là một trong những thợ sửa xe có tiếng tại xã biển này.
Anh Hùng bộc bạch: “Vậy là tròn 8 năm tôi gắn với nghề. Tôi nhờ mảnh đất này của người bà con để mở tiệm, đầu tiên chỉ là túp lều, nay đã có tường xi măng. Nhân viên duy nhất tại tiệm từ 7 năm nay là người em vợ cũng bị câm điếc”.
Ngày đứa con gái đầu lòng Nguyễn Ngọc Ái Nhân (7 tuổi) ra đời, vợ chồng anh Hùng vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, niềm vui ấy lại vấp phải sự hoài nghi và những lời đàm tiếu không hay từ dư luận. “Nhiều người cứ thắc mắc là tôi tàn phế, vậy mà sao có con. Tôi nghe nhưng bỏ lọt ngoài tai hết. Ai nói gì thì nói, chỉ cần vợ chồng tôi hạnh phúc và hiểu nhau. Ba năm sau, vợ chồng tôi lại đón đứa con trai thứ là cháu Nguyễn Đại Nghĩa (4 tuổi). Mọi nghi ngờ đều tan biến. Cuộc sống của tôi dường như được nảy mầm lần nữa”- vừa dứt lời, đôi mắt anh Hùng ánh lên niềm tin vô bờ bến.
Lặng lẽ giúp đời
Tiệm sửa xe của anh Hùng cũng là địa điểm mà đám học sinh trong làng thường tìm đến những khi cần bơm xe, chấn sên… và đều được anh Hùng tận tụy giúp đỡ. Hiểu được những thiếu thốn của những đứa trẻ vùng nông thôn, thay vì lấy tiền thù lao, anh chỉ cười và không quên nhắc nhở các cháu gắng học tốt.
“Đời mình vấp phải khó khăn phải lam lũ kiếm sống nên giúp đỡ được ai thì mình giúp thôi, chuyện nhỏ xíu mà. Cái mong mỏi lớn nhất đời tôi là được nhìn thấy con tôi cùng những đứa trẻ trong làng biển này học hành đến nơi, đến chốn”- anh Hùng chia sẻ.
Ông Trần Văn Vương, Trưởng công an xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), cho biết: “Anh Nguyễn Văn Hùng đã bị tàn phế hai chân sau vụ tai nạn giao thông khi còn trai trẻ. Điều đáng quý nhất ở anh là nghị lực bền bỉ. Và dù nghèo, anh vẫn lặng lẽ giúp đời từ việc nhỏ nhặt nhất, nên người dân địa phương rất yêu mến anh. Vừa rồi, chính quyền xã Nhơn Lý cũng đã tạo điều kiện xây nhà Đại đoàn kết để vợ chồng anh có chỗ che nắng, che mưa”.
NGHĨA NHÂN