Hai học sinh Bình Định đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45:
Gửi qua thư những ước mơ và hoài bão
Hai giải “Cây bút triển vọng” của Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 đã được trao cho học sinh ở tỉnh Bình Ðịnh: Trần Thị Thanh Tuyền, lớp 9A1, THCS Ân Thạnh, huyện Hoài Ân và Nguyễn Thị Tuyết Sang, lớp 8A1, THCS Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn. Hai em đã gửi gắm những ước mơ, hoài bão và cả lòng mình qua thư.
Tuyết Sang chia sẻ niềm hạnh phúc đoạt giải UPU 45 cùng các cô giáo ở Trường THCS Bùi Thị Xuân.
Ước mơ chất xám Việt Nam không bị “chảy máu”
Sinh ra trong gia đình nông dân và là con gái đầu, thấu hiểu nỗi vất vả, lam lũ của mẹ cha, xóm giềng nên cô học trò Thanh Tuyền luôn mong muốn làm một việc gì đó có ích cho người thân, làng quê mình. Tuyền tâm sự, em rất thích xem chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”, rất hâm mộ những anh chị tài giỏi, nhưng em cũng thấy thật tiếc khi các quán quân của cuộc thi sau thời gian du học ở nước ngoài chẳng có bao nhiêu người trở về Việt Nam làm việc. “Đất nước đã nghèo, làm thế nào để chất xám không bị chảy máu”?, câu hỏi ấy có lẽ quá khó đối với cô bé học trò tuổi 15. Nhưng ước mơ có một phép mầu như trong câu chuyện cổ tích thì vẫn luôn thường trực. Bởi vậy, với chủ đề Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 (gọi tắt là UPU 45) là “Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi”, Tuyền như được thỏa sức trong thăng hoa cảm xúc.
“Nhiều lần bạn đã thổ lộ ước mơ với bạn bè và bị chế giễu là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng mình biết đó không phải là ước mơ viễn vông mà khát vọng chân chính. Bạn muốn được một suất học bổng du học ra nước ngoài để tiếp cận với nền khoa học tiên tiến của thế giới và mang nó về phục vụ cho đất nước. Và bạn đã thực hiện ước mơ của mình bằng cái cách mà người xưa vẫn thường nói “khổ luyện thành tài”, “có công mài sắt có ngày nên kim”. Mình còn nhớ cái ngày bạn đoạt danh hiệu quán quân “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ X, thầy cô, bè bạn và người thân của bạn đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc vì không ai nghĩ rằng một cô học trò nghèo của một trường miền núi lại đạt thành tích cao như vậy. Riêng mình- người đã đồng hành cùng bạn thì hiểu được. Và bắt đầu từ giây phút ấy bạn đã thật vĩ đại trong mắt mình. Chất xám Việt Nam sẽ không bao giờ bị chảy máu ra nước ngoài - đó là lời bạn đã tự hứa khi chiếc máy bay Việt Nam Airlines cất cánh mang theo cô học trò từ vùng quê nghèo sang xứ sở kănguru học tập”.
Có người nói ước mơ chỉ là ước mơ nhưng biết biến ước mơ thành hành động cho tương lai, cho cộng đồng thì lại đáng kính phục vô cùng. Trong bức thư của Thanh Tuyền cũng đã có những suy nghĩ đáng quý về lẽ sống đẹp đó: “Mình biết vì sao bạn lại theo đuổi việc nghiên cứu khoa học về việc xóa những di chứng cho nạn nhân chiến tranh. Có phải hình ảnh những đứa trẻ vừa sinh ra đã tàn tật, quặt quẹo trong nỗi tuyệt vọng, đau đớn của những người làm bố, làm mẹ trên chính làng quê bạn - nơi một thời từng là điểm nóng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ đã ám ảnh, thôi thúc bạn chăng? Với thành tích học tập cao nhất khóa, bạn đã được một viện nghiên cứu khoa học ở Úc đề nghị ở lại làm việc với mức lương cao. Đây là cơ hội nhiều người mong ước nhưng mình biết vì sao bạn đã từ chối. Quyết định quay trở về Việt Nam của bạn có lẽ là quyết định từ trái tim. Mà quyết định của trái tim thì bao giờ cũng đúng đắn”.
Tác giả Trần Thị Thanh Tuyền.
Mong mỏi được chăm lo sự học cho trẻ em khó khăn
Tin về kết quả UPU 45 đến, không riêng tác giả đạt giải mà cả thầy và trò trường THCS Bùi Thị Xuân cùng chung niềm vui. Đây là năm đầu tiên trường có học sinh đạt giải UPU, lại là giải cấp quốc gia! Bất ngờ cũng là tâm trạng của chủ nhân giải thưởng - Tuyết Sang, tuy đang học lớp 8 nhưng đây mới là lần đầu cô học trò này tham gia thi viết thư UPU. “UPU 45 này, trường thay đổi cách thức tổ chức, thay vì chú trọng những em học giỏi môn Văn để đại diện tham gia như trước đây, trường phát động và tổ chức đại trà, khuyến khích mọi học sinh thi viết, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở. Cả những thầy và trò có kinh nghiệm hướng dẫn và tham gia thi viết UPU đều “kêu” chưa năm nào đề tài UPU lại khó như lần này. Theo cách thức tổ chức mới lại không có giải cấp tỉnh, vậy mà niềm vui bất ngờ lại đến, đây là khích lệ rất lớn và cũng là bài học kinh nghiệm cho nhà trường trong tổ chức các hoạt động phong trào”, hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Phương phấn khởi tâm tình.
Câu chuyện trong bức thư gửi “chính mình năm 45 tuổi” của tác giả Tuyết Sang nói về tâm và tài của một ngài bộ trưởng bộ giáo dục luôn quan tâm đến nền học vấn của đất nước mình, nhất là quyền được đến trường của những trẻ em nghèo, mồ côi, lang thang cơ nhỡ: “Ngài bộ trưởng trẻ đã đến tận nhà người dân để vận động họ cho con em đến trường; tặng sách, vở, xe đạp cho học sinh nghèo; mở lớp học tình thương ban đêm cho người bán hàng rong mưu sinh vốn thất học từ nhỏ nhưng thèm khát tri thức”.
30 năm trước, tức quá khứ của ngài bộ trưởng tài năng, nhiệt tâm ấy là một cô học trò “cá biệt”, mỗi ngày đến trường trong tâm trạng bất đắc dĩ, “ngủ gật, quậy phá, ăn hàng trong lớp”. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi, khi trong một lần cô học trò ngổ ngáo tham gia hoạt động từ thiện do nhà trường tổ chức tại một xã vùng sâu vùng xa, được tận mắt chứng kiến gia cảnh khốn khó cùng nỗi ước ao cháy bỏng được đến trường của những bạn nhỏ nơi ấy. Cô học trò cá biệt cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về bản thân và tự hỏi: “tại sao ông trời lại thiên vị những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nhà giàu, họ được đến trường nhưng chẳng biết quý trọng nó, trong khi…”. Và thế là, cô học trò cá biệt quyết tâm thay đổi, tu chí học hành…
VÕ HẠNH - SAO LY