Chị ơi!
* Truyện ngắn của NGUYỄN KIM THƯƠNG
“Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong. Hàng cau trong nắng trong lá trầu không. Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ Cầu Đông. Chị tôi chưa lấy chồng…”. Khúc hát qua chiếc radio phòng bên vọng lại, dưới những tiếng mưa lộp độp trên mái tôn nơi phòng trọ, nghe sao da diết quá. Giọng nam ca sĩ thật trầm ấm, từng câu từng chữ giống như cây kim nhỏ len lỏi và khoáy sâu vào tâm hồn tôi. Một hình ảnh của tuổi thơ hiện về đầy ắp và nguyên vẹn trong tim. Rõ dần, sâu dần, day dứt dần trong tâm thức của riêng tôi. Hình ảnh về một làng quê sao quen thuộc quá đỗi! Tôi thấy lòng mình lắng lại…
Tiếng sấm chớp ngoài kia sao như tiếng sấm đêm nào, đêm mà ba mẹ bỏ tôi lại trong vòng tay của chị với lời hứa “ba mẹ đi làm kiếm tiền nuôi các con”. Mặc cho chị em tôi khóc lóc, xin ba mẹ ở lại. Ừ! thì nhà tôi nghèo thật, nhưng tôi mới 5 tuổi, là cái tuổi mà tôi cần tình yêu thương và sự chăm sóc của ba mẹ nhất, thì ba mẹ lại để tôi lại mà lên đường mưu sinh. Chị khóc. Giọt nước mắt của chị nóng hổi trên bờ vai của tôi khi ấy. Chị thỏ thẻ một điều gì đó vào tai tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Ba mẹ đi rồi…Trong căn nhà nhỏ dột nát, che trước hứng sau vẫn không có chỗ ráo khi những cơn mưa tràn về, chị em tôi một lớn một bé tựa vào nhau mà sống. Số tiền ít ỏi ba mẹ gửi về hàng tháng không đủ cho chúng tôi có những bữa ăn no. Ngày tôi vào lớp một là ngày chị quyết định nghỉ học với lí do “vô cùng chính đáng” là để lo cho em. Hàng ngày chị đi làm thuê cho người ta. Tôi nhớ có lần chị đi làm cho nhà kia, vì người ta giao khoán theo công việc, làm xong sẽ trả tiền nên chị gắng sức làm thật nhanh. Vậy mà, cái công sức chị bỏ ra bị người ta khất rày khất mai. Đợi nửa tháng sau vẫn chưa nhận được số tiền ấy, chị bảo tôi:
- Chị em mình đi hỏi đòi tiền công chị làm bữa nọ về được, chị sẽ mua vở cho em.
Tôi hí hửng đi ngay vì nghĩ sắp có tiền. Thật bất ngờ khi chú ấy đến nhà, xòe ra trước mặt chị tôi tờ bạc năm ngàn đồng cũ mèm và nói:
- Bữa trước mày làm mới 9 giờ đã về… mà ngày công hiện nay là mười lăm ngàn đồng.
À, vấn đề là vậy! Tôi thoáng thấy nét mặt chị tôi đỏ bừng, khóe mắt rưng rưng, hình như chị sắp khóc. Tôi chưa kịp phản ứng thì chị nhét đồng bạc năm ngàn trở lại tay chú ta, giọng như muốn nghẹn:
- Chú cầm năm ngàn của chú về đi, coi như chú già rồi con làm giúp chú.
Rồi chị quay lưng. Nét mặt chú ta khi ấy sượng trân như củ mì hết bột. Chú ấy lấm lét nhìn theo bóng chị rồi quay sang nhét vào tay tôi bảy ngàn rưỡi! Từ đó tôi biết lòng tự trọng của chị cũng cao lắm…
***
Hàng ngày chị vẫn đi làm thuê cho người ta để nuôi tôi ăn học. Sáng chị dậy sớm nấu ít cơm cho tôi ăn ấm bụng để đến trường. Cơm bữa nào cũng có một lớp cháy, tôi chọc chị: “Kỹ thuật nấu ăn của chị kém thiệt!”. Chị cười, nụ cười của chị thật tươi và ấm áp làm sao! Cái răng khểnh đáng yêu của chị làm tôi mê mẩn, nhiều lần tôi ước mình có một cái như chị. Tôi cứ mãi miên man theo nụ cười của chị, còn chị vét lớp cơm trắng cho tôi, vỏn vẹn chỉ được một chén, còn chén của chị là lớp cơm cháy dưới nồi. Chị bảo: “Chị thích cơm cháy!”. Thật ra lúc ấy tôi ý thức được rằng gạo ít quá mà nấu lửa củi nên cơm dễ bị cháy. Thương em mà chị bảo thích cơm cháy thôi!
Chị siêng làm, lại được việc nên người ta hay mướn chị đến làm. Ai mướn gì chị cũng làm. Tôi thấy đôi tay chị chai sần đi trông thấy. Chị vẫn cười. Nụ cười khiến người ta yên tâm đến lạ. Chị dành dụm mãi dư ra được ít tiền, chị mua một con heo con bỏ vào cái chuồng lụp xụp. Tôi đi học về thì giúp chị cho heo ăn, rau cháo qua ngày vậy mà nó cũng chịu lớn. Thế nhưng ngày xuất chuồng chưa tới, một đêm mùa đông lạnh giá, hai chị em ôm nhau ngủ cho có hơi ấm, tôi chợt nghe thấy tiếng lạch phạch của tấm bạt bao quanh chuồng heo xiêu vẹo. “Ầm!”… Chị đẩy nhanh tôi ra khỏi tay mình, nhanh chóng thắp vội cây đèn và chạy ra chuồng heo, nơi tài sản lớn nhất mà chị em tôi có được. Cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi khóc ầm lên. Chẳng còn nghe tiếng “ụt ét” nào được phát ra từ đống đổ nát, tiếng khóc càng to hơn. Anh hàng xóm nhà bên chạy sang, bình tĩnh giúp chúng tôi gỡ bỏ đống đổ nát. Và “éc…éc…éc…”, âm thanh ấy là thứ âm thanh hạnh phúc nhất mà chúng tôi nghe được từ khi không có ba mẹ bên cạnh…
Chuồng sập mà heo thì chị chưa đành bán non, nên chị nghĩ ra cách dùng tàu dừa che một góc nhà, rải rơm và dắt “hắn” vào sống chung với chị em tôi… Tôi bắt đầu thích nghi và thấy thích cái âm thanh mà hắn phát ra hàng ngày. Thật ra, hắn cũng ngoan lắm. Đói no gì hắn cứ có ăn rồi là ngủ. Thế nên hai tháng trôi qua mà không ai biết ba chúng tôi sống cùng nhà.
Chị đến tuổi cập kê. Có mấy anh chàng xóm trên để ý và hay đến nhà chơi nhưng tôi chưa thấy chị gật đầu ai. Hôm nọ, có anh kia nom cũng dễ thương lắm đến chơi, ba anh em đang nói chuyện rôm rả thì “hắn” ham vui chen vào, làm anh giật mình. Chị tôi chưa kịp giải thích thì anh ấy cũng đã biết sự thật. Không ai nói gì, nhưng sau đó tôi không thấy chị tiếp bạn ở nhà nữa.
Thương chị tôi tự lo học hành và không đợi chị nhắc nhở nhiều. Không những tôi học lên lớp đều đều mà còn có giấy khen và phần thưởng nên cũng đỡ phần nào tiền chị mua vở. Chị em tôi đùm bọc nhau mà sống.
Ngày tháng trôi qua, ba mẹ đi làm ăn xa cũng đã trở về. Nhìn lại thời gian, mới đó mà tôi đã học xong 12 và thi đậu đại học, còn chị đã tuổi 27, cái tuổi mà những người cùng trang lứa ở quê tôi đã “lên xe bông” từ lâu! Những tưởng ngày ba mẹ trở về chị sẽ có cuộc sống sung sướng hơn, có thời gian để lo cho mình. Nhưng cuộc sống đâu phải cứ như mình nghĩ, mình muốn là được. Sức khỏe của ba sa sút hẳn, chị không đành lòng để tôi thua kém bạn bè. Thế là chị lại hẹn, hẹn cho ngày vui của mình, hẹn cho hạnh phúc lứa đôi sang mùa. Sao cuộc đời chị cứ mãi long đong thế, chị ơi!
Con mèo lười rồi cũng có lúc tỉnh giấc, quẹt ngang giọt nước mắt còn nóng hổi trên bờ má, tôi lẩm nhẩm mấy câu thơ nằm lòng kể từ ngày vác ba lô lên đường vào đại học : “Em nhớ về chị sao lệ ướt bờ mi. Chị mãi là người em hằng yêu kính. Nên dặn lòng luôn tu tâm dưỡng tính. Để đời mình không hổ thẹn với chị yêu!”
N.K.T