Người trẻ và sự lạnh lùng, vô tâm
Khi biết em trai mình có mâu thuẫn với Nguyễn Quốc Vương (học sinh lớp 8) nên khoảng 13 giờ ngày 24.9.2014, Huỳnh Lê Minh Tiến (SN 1998, ở KV 2 phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn) đã nhắn tin qua facebook rủ Trần Văn Toàn (SN 1998) và Nguyễn Hữu Khánh (SN 1999, cùng ở tổ 6, KV 5 phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn), lúc này đều đang chơi game, đi đánh Vương.
Các bị cáo trong phiên tòa xử sáng 26.4.
Trước khi đi, Tiến vào nhà lấy một thanh kim loại dài 1m mang theo. Toàn chở Khánh và Tiến đi tìm Vương. Đến trước cổng Trường THCS Bùi Thị Xuân, cả ba gặp Vương đang chở bạn là Nguyễn Mạnh Mến (cả 2 đều mới 14 tuổi) chạy xe máy cùng chiều, nên đuổi theo chặn đánh. Vương sợ hãi tăng ga chạy trốn, Toàn đuổi theo với tốc độ 60km/h. Chạy được khoảng 100 m, Toàn dùng chân đạp vào xe của Vương làm chiếc xe máy chao đảo. Vương mất lái tông vào ô tô đang đỗ bên lề đường, ngã xuống. Mến bị chấn thương vùng đầu, bị hư mắt phải, tổn hại sức khỏe 43%, Vương bị xây xát nhẹ, tổn hại 5% sức khỏe.
Vào thời điểm phạm tội, Tiến, Toàn và Khánh đều chưa đủ 18 tuổi. Hai bị hại là học sinh lớp 8. Đáng thương hơn, hôm đó Mến vô tình nhờ Vương chở đến trường. Còn theo lời kể của Vương thì mình được bạn nhờ đi nói chuyện phải quấy với Tiến để khỏi bị bắt nạt nữa. Nào ngờ, tai bạy vạ gió.
Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Tiến: “Em của bị cáo với bị hại Vương có những khúc mắc. Vai người trên, lẽ ra bị cáo nên nói chuyện đàng hoàng với Vương xem sao đã chứ. Cớ sao nghe Vương mời đến quán cà phê “nói chuyện” lập tức nghĩ đến chuyện cầm sẵn hung khí đi theo ngay?”. Tiến im lặng.
Cũng bởi bị hại, bị cáo chưa trưởng thành, tòa mời người giám hộ là cha mẹ. Mẹ của Mến mếu máo: “Con tôi bị đánh, cha mẹ bị cáo đến một, hai lần là do điều tra viên yêu cầu, còn lại chẳng ngó ngàng gì. Ngày con tôi phải chuyển viện vào Sài Gòn chữa mắt, tôi mong họ đến an ủi, động viên một chút như đã hứa mà nào có thấy gì. Bực quá, tôi nói với họ: anh chị hành xử như vậy thì làm sao dạy con nên người được”.
Hiện tại, Mến còn đi học nhưng mắt phải đã gần như bị hỏng hoàn toàn, mắt trái nếu không chữa trị kịp thời thì thị giác cũng sẽ bị ảnh hưởng sau này. Cha của Vương kể thêm: “Tôi biết con và bạn bè bị dọa đánh nên hay đưa đón con đi học, nhưng không thể kèm con suốt ngày được. Hôm đó tôi để xe máy ở nhà, nó tự ý lấy xe chở bạn đi học. Từ ngày xảy ra chuyện đến giờ nó nghỉ học luôn rồi”.
Giờ tòa nghị án, Tiến, Khánh ngồi chung với đám bạn. Tôi hỏi lý do sao đi đánh nhau, Khánh nói: “Con chơi thân với thằng Toàn, coi nó như anh em. Thằng Tiến rủ thằng Toàn đi đánh nhau, thằng Toàn rủ con đi, anh em với nhau sao có thể chối từ được, chứ thiệt sự tụi con đâu biết tụi kia là ai”. Rồi quay sang ba mình, Khánh nhắc: “Thằng Toàn nhờ con lần sau vào thăm dẫn bạn gái của nó vào thăm luôn”. Người cha quắc mắt: “Mày sắp vào tù rồi, thăm nom gì nữa”. Con trai gục đầu: “Ừ hé, quên mất”.
Vị đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hành vi “cố ý gây thương tích” của 3 bị cáo đã phạm vào tình tiết định khung là “dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người” và đối với trẻ em (bị hại dưới 16 tuổi).
Sáng 26.4, Hội đồng xét xử TAND TP Quy Nhơn tuyên phạt bị cáo Huỳnh Lê Minh Tiến, Trần Văn Toàn cùng bị mức án 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Hữu Khánh 4 năm 6 tháng tù.
Tôi nhớ đến câu trả lời gọn lỏn của Khánh “đi tù có gì đâu mà sợ, vài năm là cùng”, và đám bạn ngồi quanh Khánh, Tiến chờ tòa tuyên án cùng phụ họa “có chơi, có chịu”. Rồi tôi tự hỏi, có gì đáng sợ hơn sự lạnh lùng, vô cảm của những người chưa kịp lớn.
THU HÀ