Ngang qua mành cửa
Từ khi tôi còn bé, mành cửa đã xuất hiện cùng với những ô cửa sổ, những cành cây, những cánh cổng nhà và vùng đất trời phía trước. Chỉ có những lần mành bị hư, rơi hạt hay vì một lý do gì đó mới phải dẹp đi, thay bằng cái mới thôi, chứ chẳng bao giờ nhà tôi vắng bóng mành cửa. Mành cửa trong nhà ở một vị trí nhất định, giữa những cửa đi, lối từ nhà trên sang nhà dưới hay ở những ô cửa riêng tư một tí. Nếu đi đứng nhẹ nhàng, không vội vã, từ tốn mành cửa sẽ chuyển động chừng mực trong không gian và reo lên những tiếng reo nhẹ nhàng, thanh thoát; vừa làm đẹp căn nhà.
Từ lúc có mành cửa, anh chị em tôi vẫn thường chú ý đến cách đi đứng trong nhà, làm thế nào bước từ nhà trên xuống nhà dưới mà không làm tung tóe mành cửa, không để chúng rộn lên và lộn xộn, dù có nôn nóng cỡ nào. Và tùy vào thời điểm mà đi qua mành cửa có thoải mái hay không, khi đang giấc trưa, ông bà còn đang nghỉ, mẹ cha còn chưa tỉnh giấc thì có đứa nào bận việc đi trước, qua mành cửa phải khéo léo chứ không mọi người đều tỉnh dậy, thế là tiêu. Còn những lúc nhà đông người, đủ công chuyện, mành có thể được tóm lại, cột, chia làm hai, có khoảng trống ở giữa dễ ngang qua ngang lại, đi nhanh mà không vướng bận mọi người. Lúc bình thường, mành lại là một thành viên vừa mềm mại lại có đủ các quy tắc nghiêm ngặt của nó.
Nếu quen rồi thì chẳng sao, chúng tôi đã đi qua mành không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như thế, tiếng reo của mành, nhộn nhịp, háo hức hay chậm rãi, khoan thai, đôi lúc ồn ào hay va đập, chúng tôi đều đoán ý được hôm nay cảm xúc của mọi người như thế nào, buồn hay vui, thảnh thơi hay bận rộn. Nhưng, khi có người lớn trong nhà, trong cửa, mọi cảm xúc thường sẽ bị quên đi, phải quên thật đi ngay từ giây phút đặt chân tới cửa nhà, để từ đó mà bình tâm bước qua, đến phòng sinh hoạt chung gặp mọi người, không náo động, vồ vập mà duyên dáng, đầy ý tứ. Điều này, trẻ nhỏ thường hay vi phạm nhất. Các cháu nhỏ khi qua nhà tôi thường hay thắc mắc, mành chi mà nhiều dữ cô, tiếng kêu hay dữ, người ta phối màu sao mà khéo, nhưng đi qua đi lại vướng quá.
Có khi chúng tôi không để ý, nhưng hôm nào thật để tâm, chưa kịp nhắc, dặn dò các cháu đi qua đi lại mành phải như thế nào thì người lớn trong nhà đã dạy xong. Mỗi vật để trong nhà đều có một vị trí, ý nghĩa nhất định, nếu chưa thể hiểu hết thì con cứ như vậy mà làm theo. Trẻ nhỏ ngơ ngác chẳng hiểu nhiều, nhưng qua lại mành cửa thường nhẹ nhàng hơn, nâng niu hơn và xem chừng biết để ý hơn. Vậy chứ, hồn nhiên, tinh nghịch của mấy cháu, ở giờ này giờ khác, ở nơi này nơi nọ nhưng cũng biết ngoan ngoãn mà nghe lời dạy của ông bà, cứ bắt đầu từ cách ngang qua mành cửa đi đã rồi tính tiếp, nghen.
ĐẶNG THÙY