Mát lòng nước uống miễn phí
Ngày nắng nóng, đường phố Quy Nhơn xuất hiện nhiều bình nước miễn phí. Có thùng “tuổi đời”đã lên 6. Thùng khác chỉ mới khiêm nhường ở tuổi lên 3, lên 1 hoặc vài tháng tuổi. Nhưng tựu chung, tất cả chúng đều chứa nặng ân tình của người đặt thùng nước và cả lòng biết ơn của người uống nước.
1.
Ông Cao Hòa Đức năm nay 73 tuổi. Nhà ở thôn Cảnh An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước nhưng ngày nào ông cũng đạp xe xuống TP Quy Nhơn để xin đồng nát, phế liệu đem bán. Trong hành trình mưu sinh vất vả ấy, nước uống bao giờ cũng là thứ được ông trữ theo bên mình nhiều nhất.
Ông Cao Hòa Đức lấy nước uống miễn phí tại quán cà phê Góc phố dịu dàng (đường Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn).
“Đầu ngày, tôi đem theo khoảng 2 lít nước. Mình đã lớn tuổi nay lại đạp xe đường xa giữa trời nắng gắt, cộng thêm chở đồ cồng kềnh nên rất dễ mất sức, cần uống nước nhiều. Nhiều bữa, khát khô cổ họng mà nước mang theo đã hết, tôi phải xin nhờ nhà người dân cho mình phế liệu hoặc mấy tiệm bán đồ ăn bên đường một ca nước nhỏ. Nhưng mà cũng ngại lắm, vì đâu thể ngày nào cũng ghé xin được. Tôi đi xin phế liệu 3 bữa mới kiếm được khoảng 100 ngàn đồng nên nói thiệt là không thể mua nước uống. Tranh thủ chỗ nào tiện tiện, bà con dễ tính thì xin mà uống”, ông Đức thật thà tâm sự.
Từ ngày phát hiện ra mấy chỗ cho nước miễn phí bên đường, ông Đức đều tranh thủ đạp xe ngang qua để xin nước. Cũng là cảm giác đi xin nước uống nhưng tâm lý ông thoải mái hơn hẳn. Ông bảo: “Chủ của các thùng nước miễn phí rất tốt bụng. Không chỉ được uống, mình còn có thể rót vào chai để mang đi, góp phần giải cơn khát trên đường. Thiệt là biết ơn không để đâu cho hết!”.
Người đàn ông gầy còm trên chiếc xe đạp chở bao nhiêu là phế liệu, đồng nát ấy là một trong số rất nhiều những vị khách quen thuộc ghé các thùng nước miễn phí. Họ có thể là chị phụ nữ đẩy xe bán trái cây dạo, bác chạy xe xích lô, xe ôm, người bán vé số dạo, người thu mua ve chai... Và có lẽ, họ phải là người đang ở trong cơn khát giữa tiết trời nóng bức, vì gánh nặng cơm áo, chắt chiu từng đồng một nên không nỡ tiêu vài ngàn đồng cho một chai nước giải khát dọc đường thì mới thấm thía được ý nghĩa, cái tình của một ly nước miễn phí trong phố.
2.
Từ một thùng nước miễn phí ở trên đường Phan Chu Trinh (đối diện với Công ty CP Đông lạnh Quy Nhơn) xuất hiện từ 6 năm trước, 3 năm trở lại đây, dù lác đác nhưng TP Quy Nhơn đều đặn có thêm những thùng nước miễn phí mới. Sự xuất hiện liên tục của các thùng nước miễn phí này cho thấy mối quan tâm của người dân thành phố với phận người lao động khó nhọc xung quanh.
Hầu hết chủ nhân của những bình nước miễn phí này đều không muốn kể tên mình khi được hỏi về các thùng nước miễn phí. Người đặt bình nước miễn phí trước quán cà phê Góc phố dịu dàng (đường Trần Phú) bỏ nhỏ: “Chẳng đáng là bao để mà kể tên lên báo. So với rất nhiều người khác đang làm từ thiện, giúp đỡ những cảnh đời khó khăn ngặt nghèo bằng số tiền lớn thì bình nước trị giá 12.000 đồng của vợ chồng tôi nhỏ nhoi lắm. Nhưng tôi muốn làm vì muốn chia sẻ với những người đang vất vả ngược xuôi trên phố để kiếm từng đồng nuôi gia đình. Hơn hết, nó nằm trong khả năng của tôi”.
Cách đây 3 năm, trong bài viết về người đặt bình trà đá miễn phí đầu tiên ở TP Quy Nhơn - ông Trần Anh Dũng (63 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn), tôi nhớ ông Dũng từng bày tỏ mong muốn mọi người cùng góp thêm nhiều thùng nước miễn phí, để tuyến đường nào, người lao động nghèo cũng có thể dừng chân, uống ngụm nước cho bớt nhọc nhằn. Đến nay, mong ước ấy của ông Dũng đã phần nào thành hiện thực. Thành phố đang đẹp hơn trong lòng cư dân và bạn bè khắp nơi bởi những góc đường nhỏ đặt bình nước ân tình.
NGUYỄN MUỘI