Giữ nghề truyền thống
Trăn trở với việc kết hợp giữ nghề truyền thống và phát triển kinh tế gia đình, nhiều lao động nữ làng nghề nón ngựa Phú Gia ở Phù Cát; dệt chiếu cói, làm bánh ở Hoài Nhơn; làm bánh tráng, nấu rượu Bàu Đá ở TX An Nhơn… đã tìm tòi và xác định được hướng đi cho mình: Nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã, đa dạng mặt hàng để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Đó là những nghề thủ công từng một thời hưng thịnh, trước khi dần bị mai một do quá trình phát triển đô thị, công nghiệp hóa, hiện đại hóa tác động. Những năm gần đây, nghề thủ công truyền thống lại vào đà phục hồi trong diện mạo, vị trí mới. Góp công lớn vào tiến trình này chính là chị em phụ nữ, những người vẫn trăn trở và cố giữ nghề tổ tiên để lại.
Níu giữ nghề
Chị Hoàng Thị Năm, 51 tuổi, chủ cơ sở sản xuất nón ngựa có 20 lao động ở thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, là một người như thế. Chị Năm kể, cách đây 10 năm, làng ít làm nón ngựa vì không bán được. Nhưng bởi đây là nghề truyền thống được bà, mẹ truyền lại, nên ngoài việc làm nón lá, thỉnh thoảng các chị cũng làm nón ngựa bỏ cho các mối sỉ ở chợ, dù lời lãi chẳng bao nhiêu. Vậy rồi 2 năm nay, khách hàng là đại lý hàng lưu niệm khắp mọi nơi từ TP Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang tìm đến đặt hàng khá đông, làng nón ngựa Phú Gia bung ra đáp ứng nhu cầu. Chiếc nón ngựa truyền thống vốn tỉ mỉ từng công đoạn đan, chằm, thêu đang được khách du lịch nước ngoài ưa chuộng dù giá bán lẻ lên đến 400 ngàn đồng/cái.
Phụ nữ thôn Phú Gia đa dạng mẫu mã, kích thước nón ngựa để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.
Chị Năm vui mừng chia sẻ: “Nón làm tới đâu thương lái đến tận nhà mua hết tới đó. Chị em trong làng gần 300 người giờ có thêm thu nhập, công việc ổn định nên ai cũng dặn nhau cố gắng giữ gìn nghề truyền thống, giữ uy tín để nghề nuôi mình”.
Cũng vậy, bà Lê Thị Nhàn, 56 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, chủ cơ sở sản xuất Thanh Nhàn, từng phá sản, chuyển nghề do thiên tai và yếu thế trong cuộc cạnh tranh không cân sức với các thương hiệu nước mắm sản xuất theo quy trình công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, Phan Thiết, thậm chí của cả Bình Định. Nhưng rồi vì tiếc cái nghề bao đời của gia đình, bà âm thầm quay lại. Gặp lúc người tiêu dùng quay lại ưa chuộng loại nước mắm sản xuất theo quy trình thủ công truyền thống, bà mạnh dạn vay vốn đầu tư gầy dựng và mở rộng cơ sở sản xuất nước mắm với thương hiệu Bảy Nhàn nổi tiếng ở Tây Sơn.
Bà Nhàn chia sẻ: “Từ kinh doanh ổn định nghề nước mắm, tôi mở thêm nghề làm bún khô, bánh tráng và truyền nghề cho các con. Sức mạnh để tôi vực dậy cơ sở chính là niềm ước muốn gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của gia tộc”. Không chỉ làm giàu cho gia đình, cơ sở của bà Nhàn còn tạo việc làm cho hơn 10 lao động trong xóm với tiền công 3-4 triệu đồng/người/tháng.
Đổi mới để bền nghề
Giữ được nghề, các chị em là chủ cơ sở mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhận thấy sản phẩm chiếu cói của địa phương có sức tiêu thụ lớn nhưng việc sản xuất còn manh mún, chị Lê Thị Thanh Trang, 40 tuổi, ở thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn quyết định đầu tư để thay đổi cách thức sản xuất. Chị không ngại đi tham quan học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật dệt chiếu cói bằng máy ở nhiều nơi. Hiện nay, cơ sở của chị sản xuất 4.000- 5.000 chiếc chiếu/tháng bằng máy, thu nhập bình quân của gia đình trên 600 triệu đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 18 lao động là phụ nữ trong thôn.
Chị Trang phân tích: “Để đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng lợi nhuận, không còn cách nào khác là phải tăng năng suất lao động bằng máy móc mà vẫn đảm bảo chiếc chiếu làm ra đẹp sắc sảo như dệt thủ công”.
Cần phải tự tin, năng động để làm giàu được bằng chính công việc, nghề truyền thống của gia đình, địa phương mình, đó là vấn đề mà nhiều nữ lao động ở các làng nghề trong tỉnh đã nhận thức được. Điều này được cụ bà Lê Thị Chính, 80 tuổi, ở xóm Phú Lộc, thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, người có 65 năm trong nghề làm nón, nhận xét: “Cách làm nón đã được chị em trong xóm thay đổi so với trước đây, đó là mỗi người làm một công đoạn phù hợp với độ tuổi, trình độ tay nghề, yêu cầu kỹ thuật riêng. Tôi dù lớn tuổi nhưng vẫn có thể kiếm tiền từ công đoạn thắt nan sườn, chị em nào khéo tay thì thêu hoa văn, người thì chằm lá... Chiếc nón lá giờ có nhiều mẫu thêu đa dạng, lợp lá chằm chỉ cũng tỉ mỉ hơn, sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau, đòi hỏi chị em trong làng luôn học hỏi, trau dồi tay nghề hơn trước”.
Và không chỉ có vậy. Nhạy bén nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, lao động nữ ở các làng nghề đã thay đổi tư duy sản xuất để duy trì và phát triển nghề. Bà Lê Thị Cần, 62 tuổi, thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn, khẳng định: “Hiện nay, làng nghề chúng tôi còn sản xuất thêm rượu nếp, rượu đậu xanh để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nhưng sản phẩm rượu Bàu Đá vẫn được mọi người cố gắng gìn giữ, phát triển và tìm hướng tốt nhất để tạo ra sản phẩm chất lượng hơn trước”.
Tại các làng nghề khác như làm bún song thằn, bánh tráng dừa, bánh cốm…, nhiều phụ nữ cũng cố gắng giữ nghề truyền thống, mạnh dạn vay vốn ngân hàng để sắm máy móc, học hỏi kỹ thuật, tập hợp nhân công, mở rộng kinh doanh, khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế.
H.YẾN