Và tôi cũng đứng sức…
Chị biết bài hát này từ hồi mười lăm, mười bảy. Thủa ấy đã rống lên trong căn gác hẹp thấp trong rất nhiều mùa đông ẩm lạnh, trong rất nhiều mùa hạ oi gắt: “… Và tôi cũng yêu em. Yêu em nồng nàn yêu em chứa chan…”(*). Rống, khi một mình, khi với mấy đứa bạn gái cùng trang lứa. Rống lên, gào thét lên bằng chất lửa khát khao yêu thương nơi trái tim thanh tân thiếu nữ với câu hỏi luôn quẫy đạp trong lòng: “Là ai đây? Là chàng trai nào đây?”.
Rồi chàng trai ấy tới. Và chị rống vừa phải và chị thiết tha và chị dịu nhẹ, khẽ khàng thay một từ. Chỉ là một từ trong câu hát này: “… Tôi yêu những gì đến tự nhiên. Những câu nói thành thật… Và tôi cũng yêu anh. Và tôi cũng yêu anh”. Rồi chị làm đám cưới với “cái anh này” - chồng của chị và là bố của các con chị. Một đứa rồi hai. Hai đứa rồi ba. Anh và mấy đứa nhỏ làm chị sướng vui hạnh phúc thì ít mà nhoài nhọc lại nhiều với bao nhiêu là hệ lụy vướng víu. Với bao nhiêu là tất tả lo toan. Chồng lè phè. Trẻ, lè phè kiểu trẻ. Già, lè phè kiểu già… Thì cũng rất thương vợ thương con. Thì cũng rất “ghiền” tổ ấm gia đình nhưng phải nói như thế nào đây mới đúng, nhỉ? Mới phác thảo cho ra cái đấng phu quân yêu dấu của chị đây chứ! Hiền hậu: có, ham chơi: có, chung thủy: có, đểnh đoảng: có…
Và con? Mỗi đứa một kiểu chơi một cách phá muôn vàn sự bê bối, biếng lười. Chị vật vã quắt quay trong lo lắng, làm lụng và không ít lần, lải nhải: “Và tôi cũng đứng sức. Rồi tôi sẽ hết sức. Hết sức thật rồi…”. Không rõ những lần càm ràm lẫn lải nhải của chị. Anh và các con có nghe lén hay không mà khoảng dăm tháng trở lại đây, thấy anh đã bớt đi cái kiểu… người đời. Đã có vẻ chú tâm trong việc nhà việc con cái. Tụi nhỏ thì đã bớt chúi đầu vào máy tính chơi game. Đã biết bảo ban nhau chuyện học, nhắc nhở nhau chia sẻ với bố mẹ chuyện bếp núc, dọn dẹp cửa nhà. Chị bớt cáu gắt, hết bi quan. Rồi hay cười rồi cũng có rảnh rang hơn nên cũng đã có thể rủ bạn đi nghe nhạc, mua sắm. Rồi thích mua hoa tươi về cắm. Rồi thích làm các món ngon cho bố con anh hít hà…
Và, một sáng đầu hạ rất đẹp khi anh đã đến cơ quan và các con đã đến trường. Chị ngồi lại một mình nơi phòng khách và nhìn ra những bụi cây xanh phía trước. Phòng khách được các con lau chùi quét dọn nên sạch sẽ tinh tươm. Hoa lá cây cối được anh tưới tắm chăm chút nên ngắt xanh và lác đác đã thấy hoa thấy nụ. Bất giác chị mỉm cười. Lòng trào dâng bao niềm thương và cũng tràn ngập hết cả tâm hồn là một khúc ca ngày cũ khiến chị không thể không cất lời “…Tôi yêu hương vị tết ngày xưa. Mái tranh với hàng dừa và yêu trẻ thơ. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá. Tôi yêu những người già …”. Chị giữ lại cho riêng mình hai câu sau. Những câu, mà đã có lúc bởi rất nhiều điều bất như ý, chị đã phải sửa lời (rất mong được nhạc sĩ Đức Huy thông cảm). Chị không dám hát tiếp vì sợ rằng mình sẽ khóc bởi xúc động.
NGUYỄN MỸ NỮ
----------------------
(*): Lời trong ca khúc “Và tôi cũng yêu em” của nhạc sĩ Đức Huy.