Dấu lặng
* Truyện ngắn của HỒ DIỄM KIỀU
- Mưa rồi đó ông ơi... Ha ha... Mưa rồi nè!
Nhỏ hét to trong quán cà phê khiến hắn chợt nhìn ra xung quanh, lén ngượng ngùng.
- Quỷ nà!... Bà làm gì hét to thế, bộ hầu giờ chưa thấy mưa hẻ (hả)?
- Uhm... Lâu quá rồi Quy Nhơn có mưa chút nào đâu, hôm nay đi cà phê với ông ké trời mưa... Thiệt là đã!
- Bà đúng là điên, tui ghét mưa kinh khủng!
- Còn tui thích mưa, nhưng lại cũng... ghét mưa!
- Chơi thân với bà lâu nay, bữa nay tui mới thấy bà dzui dzui đó. Đúng là con gái thất thường! - Hắn vừa lẩm bẩm vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa nhìn ra con đường mưa giăng giăng.
Cũng lạ, lóng rày Quy Nhơn nắng lắm, có mấy chiều trời âm âm, sâm sầm. Cứ tưởng là sập tối là mưa xuống. Nhưng rồi chả có hột nào. Hôm nay trời đang trong vắt, nắng cứ như xối xuống đỉnh đầu. Bỗng dưng dịu lại, dịu lại, rồi mưa xối xả. Cũng như mưa, hôm nay không hiểu sao hắn và nhỏ rủ nhau ra quán cà phê thế này, dù ngày nào hắn và nhỏ cũng gặp nhau, cũng chí chóe với nhau vì bất cứ chuyện gì.
- Ông nè, từ khi tui về Quy Nhơn tới giờ, hôm nay mới mưa đó... Tự nhiên tui nhớ quá!
- Nhớ gì?
- Nhớ mọi chuyện, nhớ tất cả...
- Bà đúng là rảnh. Điên!
Nhỏ và hắn quen nhau đã lâu. Ngoài hắn ra, nhỏ gần như chả có bạn bè ở đây. Hắn hay phá nhỏ, hay trêu nhỏ, khiến nhỏ nổi cáu, khiến nhỏ đăm đăm cái mặt, mới thấy hắn là nhỏ đã lên giọng cà khịa. Nhỏ và hắn trái ngược nhau hoàn toàn. Nhỏ hay nói chuyện với hắn bởi nhỏ cần có một ai đó nghe nhỏ nói. Hắn tự nguyện làm cái chỗ cho nhỏ trút mọi ưu phiền. Hắn luôn luôn lắng nghe và phần nhiều là... không hiểu. Hắn không có nhiều chuyện để kể, để tâm tình. Riết rồi hắn thích ngồi nghe. Vậy mà hắn vui. Lâu lâu không nghe tiếng, lại nhớ.
Mưa càng lúc càng lớn. Có lẽ lâu rồi hôm nay mới mưa. Thôi cứ để mưa cho đã đời, mưa cho thôi nỗi mong chờ, mưa cho ngập tràn nỗi nhớ, mưa cho tâm hồn thôi thấp thỏm, mưa cho cuộc sống thêm chút lạnh, chút buồn, chút ấm nồng, chút thương yêu...
- Ông biết vì sao tui thích mưa không?
- Ai mà biết. Bà hâm hâm thất thường, dở hơi. Nói thì biết không nói thì thôi!
- Ờ, tui thích mưa vì... mối tình đầu của tui gắn liền với mưa. Mưa, tui và người yêu tui hay đạp xe đi khắp phố rồi nép vào nhau dưới tán cây ngó mưa rơi...
- Thâu (thôi) đi “bà thất tình”, kể quài... Tui cũng nghĩ không ra vì sao tới bây giờ bà vẫn nhớ chi vậy. Sao bà giỏi làm khổ mình dữ vậy?
Hắn vừa nói vừa thúc nhẹ cùi chỏ vào hông bạn mình, cho hết lãng mạn nè, hết nhớ nè...
- Kệ tui, mắc mớ gì tới ông...
Hắn nhẹ giọng lại:
- Lâu rồi mà sao bà vẫn cứ như mới hôm qua vậy hả? Chuyện qua rồi. Níu kéo có được đâu... Sao bà không thử yêu tui há?
- Yêu mà thử. Ông rảnh quá ha! Tui với ông không hợp nhau, không yêu đương gì hết! Yêu ông rồi rủi hết yêu làm sao tui chịu được khi không có ông chớ. Thôi ông cứ làm bạn tui cho nó lành. Cho tui còn nhớ. Đừng có nói như vậy nữa, nghen.
Hơn một lần nhỏ trói hắn lại bằng luận lý đó. Hắn im lặng. Khổ sở.
- Tui sẽ đợi bà, hết mưa rồi nắng, tui vẫn đợi - Hắn chép miệng như một ông già.
- Ờ, ông rảnh thì đợi đi! Nhỏ vẫn nhìn mưa xa xăm, lẩm nhẩm “nhìn bong bóng nước chạy trên hè như đóa hoa nở vội...”.
Tự nhiên nhỏ thấy hình như nhỏ quá đáng với hắn quá. Bao lâu nay hắn vẫn bên nhỏ, chăm sóc và chịu đựng hết thảy những cơn nóng lạnh, giận dỗi bất thường, vô cớ. Nhiều lúc, nhỏ muốn nói với hắn, rằng hắn quan trọng với nhỏ biết nhường nào! Một ngày không thấy hắn online, không thấy hắn nhắn tin, không cà khịa hắn, không gây sự với hắn, nhỏ cũng nhớ lắm... Nhưng như vậy đâu phải là yêu.
- Một đứa con gái như tui chả ai ưa đâu! Tui xấu xí nè, đanh đá lại gàn dở, không đâu vào đâu. Tui với ông là khắc khẩu lắm biết chưa. Yêu nhau ba bữa là đường ai nấy đi đó. Làm ơn đừng có yêu tui, được hông hả!
- Không! Giọng hắn tự nhiên khô đanh, dứt dạt dù là mắt hắn thì buồn rượi, tha thiết hy vọng.
Lại một khoảnh im lặng. Quán vắng hoe.
- Mưa to thế này, ráng đợi thêm chút nữa nhen?
- Sao không về, đội mưa về, lâu lâu tắm mưa một bữa, thích đi dưới mưa quá...
- Tui ghét mưa, tui đâu có điên mà đi. Bà điên thì đi đi...
- Ông không đi thì tui đi nha...
Nhỏ bước ra khỏi quán. Hắn biết nhỏ sẽ đi dưới mưa mà... Lật đật, hắn dắt xe chạy theo... Thế là hắn và nhỏ cùng thong dong trên con đường mưa. Ai nhìn vào cứ nghĩ họ lãng mạn lắm. Nhưng không... Dưới mưa hắn cứ lẩm bẩm: “Mưa lớn thế này đi ướt hết, về cảm lạnh rồi bệnh cho mà coi. Bướng không chịu nổi, tui thua bà luôn đó. Đồ điên!” - “Kệ tui, ông về trước đi”. Nhỏ vẫn bước và đi tiếp... Không ai nói với ai nữa... Mưa vẫn mưa, mỗi người một tâm trạng... Đó cũng là hôm cuối hắn và nhỏ cà phê bên nhau...
***
Một tháng sau... Nhỏ tắt điện thoại, hắn không liên lạc được, online không thấy, nhắn tin không trả lời. Tới chỗ làm hỏi thì họ nói nhỏ đã nghỉ làm gần tháng nay. Tìm về nhà trọ của nhỏ, nhỏ đã dọn đi chỗ khác. Tại sao nhỏ không muốn gặp hắn? Không biết có chuyện gì xảy ra với nhỏ không.
... Reng, reng... Điện thoại hắn reo. Số máy của nhỏ gọi cho hắn... Được lắm, hắn sẽ chửi, sẽ quát nhỏ cái tội một tháng nay không liên lạc với hắn, làm cho hắn đợi, hắn đi tìm...
- Alô... Anh có phải anh V. bạn chị D.P. không vậy?
- Uhm... Ủa, ai thế? Số máy này của D.P. mà!
- Dạ. Em là em gái của chị D.P. Trước khi mất, chị em dặn hôm nay điện thoại cho anh... Anh có thể...
Hắn choáng váng. Chưa tin vào tai mình, hắn thấy mọi thứ xung quanh như nhòa hẳn đi. Một cơn lốc dữ dội cuốn phăng lấy hắn.
Về tới quê nhỏ… Hắn sững sờ... Cái tấm ảnh trên avatar ngày nào với nụ cười thật xinh của nhỏ nay được đặt trên một cái bàn lớn. Có thật là nhỏ không vậy? Hay đây chỉ là ác mộng? Tại sao lại như vậy?... Thắp cho nhỏ nén nhang... Hắn lặng nghe em gái nhỏ kể mọi chuyện và trao cho hắn cuốn nhật ký và album ảnh của nhỏ.
Nhỏ về với đất vào một buổi chiều mưa... Mưa lất phất bay bay như tiễn nhỏ rời cõi thế gian... Khuôn mặt nhỏ xanh xao hơn, gầy guộc hơn, nhưng không hề có một chút lo lắng, sợ sệt... Căn bệnh ung thư tủy sống cướp đi thời gian sống, nhịp thanh xuân của nhỏ. Nhỏ về với mái nhà xưa, với quê hương, với đất mẹ và với những tháng năm tuổi thơ êm đềm...
Mưa bay nhè nhẹ, man mác, nhưng khiến lòng người thấm lạnh và nhói buốt... Cuộc sống, số phận của mỗi người như gió, như mưa, lúc nhẹ thênh thang và cũng có lúc ầm ầm dữ dội...
Hắn gấp cuốn nhật ký của nhỏ lại, nước mắt từ đâu lại rơi trên cuốn sổ... Hắn giận bản thân hắn lâu nay không hề hay biết bệnh tình của nhỏ. Hắn trách mình sao không tìm nhỏ sớm hơn để hắn có thể nói: Hắn yêu nhỏ nhiều lắm! Hắn giận mình sao không nghe thấy những cơn đau bệnh tật khiến nhỏ cáu bẳn. Bực bội của nhỏ đâu có vô cớ đâu mà...
Muộn thật rồi... Ừ, muộn thật rồi... Chỉ còn chiếc bóng của hắn đổ dài.
H.D.K