Đi giữa mùa sen thơm
Từ bùn lầy, sen vươn lên trời, rạng rỡ với những đóa tươi thắm, thanh thoát, với gương sen chắc nịch hứa hẹn một vụ mùa mới. Tháng 5, trời oi bức, nhưng dọc theo những đầm sen, đã thấy người trồng sen lội bùn, chèo sõng đi hái gương sen trong náo nức, tất bật.
Mùa này, ai đi trên quốc lộ 1A đoạn qua cầu ông Đô (huyện Tuy Phước), hay Hoài Hảo (huyện Hoài Nhơn) đều dễ bị hút mắt bởi vẻ đẹp đằm thắm, mướt mát của ruộng sen. Bên dưới dải lụa hoa đẹp đẽ ấy, rất nhiều người đang cặm cụi hái gương sen. Mùa sen thơm đang nối dài những niềm vui nho nhỏ cho người dân nơi đây.
Anh Nguyễn Ngọc Sang đang lội bùn thu hoạch gương sen dưới bàu.
Lặn lội với bùn
12 giờ trưa, nắng như đổ lửa trên đầu nhưng chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (45 tuổi, ở số nhà 26 Trần Phú, thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) vẫn chèo sõng len lỏi giữa ruộng sen để thu hoạch gương sen. Chị bắt đầu công việc từ lúc 7 giờ sáng bởi nếu thu hoạch sớm quá, việc làm động cánh hoa đang còn ướt sương sẽ ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng hạt.
Hỏi chị sao không tranh thủ về ăn cơm trưa, đợi nắng bớt gắt gao hãy làm tiếp, chị bảo: “Cả ruộng sen chỉ mỗi mình tôi lo việc thu hoạch gương, tách hột sen. Nếu không tranh thủ làm thì không kịp có hột để chiều giao cho khách. Hơn nữa, phải cố gắng thu hoạch nhanh để cạnh tranh với… chuột. Chuột mùa này phá dữ lắm! Tôi ráng chèo thêm một vòng nữa rồi gọi con mang cơm ra”.
Kinh nghiệm của một thời con gái chèo sõng đi nuôi vịt trên sông giúp chị Dung vững tay, khéo léo giữa rừng ngó sen mập mạp chen chúc nhau. Lũ gương sen như đang chơi trò trốn tìm với người chủ ruộng. Vậy nên, vừa chèo sõng, chị Dung vừa ngó nghiêng, tìm kiếm những gương sen đã đến tuổi thu hoạch. Có lúc, chị đứng thẳng dậy, nghiêng người để với tới cái gương sen đã già làm chiếc sõng chòng chành. Lúc khác, chị lại khom người, dùng cây dài có cột liềm vào một đầu để ngoắt lấy gương sen cách mình tới 2m. Hầu như, chẳng mấy gương sen già nào thoát được mắt chị.
Trong khi đó, ở thôn Phụng Du 1, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, người dân cũng đang tập trung để thu hoạch gương sen đương kỳ chín rộ. Từ tháng Tư đến nay, anh Nguyễn Ngọc Sang (40 tuổi) - một trong số 20 hộ trồng sen ở đây - phải tạm gác công việc chính là thợ xây để tập trung hái gương sen.
Giữa bàu sen ken dày hoa và lá, anh Sang gùi một chiếc giỏ tre, bì bõm lội bùn để chọn hái những gương sen đã chín. Chừng 30 phút lội bùn như vậy, khi giỏ đầy gương sen, anh mới vào bờ một lần. Nhưng nghỉ chưa ráo mồ hôi, anh lại lội ào xuống bàu tiếp tục công việc.
Anh bảo: “Sen rất dễ trồng, nhẹ công chăm sóc. Đất ở đây nhiều bùn nên cây sen phát triển mạnh, cho hạt chất lượng cao hơn hẳn so với nhiều nơi khác. Ở vùng này, trồng sen giờ đã thành nghề rồi!”.
Chị Dung bảo: “Khi sen lên hoa, cho hột, mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng”.
Sen không phụ người
Với hệ thống bàu phong phú như bàu sông Đình, cây Gáo, bà Nhương..., gần 10 năm nay, vùng đất Phụng Du 1 nổi tiếng với nghề trồng sen. Và nghề này cũng đã nuôi sống nhiều hộ gia đình. Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND xã Hoài Hảo, tận dụng các diện tích ruộng và ao, bàu trũng hoặc đã bị nhiễm phèn, bà con trồng sen. Ngoài giống sen sẵn có ở địa phương, gần đây, nhiều hộ còn đưa giống sen cao sản cho năng suất cao từ miền Nam về trồng. Nhờ đó, thu nhập của bà con cũng khá hẳn lên.
“Hồi đầu, chồng bảo đi phát dọn bèo ở bàu để trồng sen, tôi thấy ngán ngẩm lắm. Dọn cho hết mớ bèo mọc kín cả bàu là điều chẳng dễ dàng gì. Nhưng rồi, khi sen lên hoa, cho hột, mọi công sức mình bỏ ra đều xứng đáng”
Theo anh Nguyễn Ngọc Sang, chi phí đầu tư trồng một 1 ha sen khoảng 10 triệu đồng, nhưng có thể thu lời tới 50 triệu đồng/ha/vụ. Hiện tại, cứ ba ngày một lần, anh hái gương sen và thu hoạch chừng 20-30 kg hạt. Với mức giá dao động từ 35.000- 40.000 đồng/kg hạt sen tươi, gia đình anh thu nhập từ 1-1,2 triệu đồng/lần.
Ông Nguyễn Văn Diêu (77 tuổi, ở thôn Phụng Du 1) - hộ có diện tích trồng sen khá lớn - cho hay: “Gia đình tôi có 4 ha sen. Bình quân 500 m2 sen cho thu hoạch khoảng 200kg gương. Với những người làm ruộng ở vùng đất trũng lại nhiễm phèn như ở đây thì cây sen là cây “thoát nghèo”. Nhiều nơi, người dân trồng sen để bán ngó, bán hoa và lá sen...”.
Chưa lâu năm như làng sen Phụng Du 1, ruộng sen của chị Nguyễn Thị Mỹ Dung mới chỉ 3 năm tuổi. Nhưng chừng đó cũng đã góp cho gia đình chị một khoản thu ổn định, để cùng với tiền đi làm thuê làm mướn của vợ chồng chị, nuôi được 4 người con. Chị tâm sự: “Hồi đầu, chồng bảo đi phát dọn bèo ở bàu để trồng sen, tôi thấy ngán lắm. Dọn cho hết mớ bèo mọc kín cả bàu là điều chẳng dễ dàng gì. Nhưng rồi, khi sen lên hoa, cho hột, mọi công sức mình bỏ ra đều xứng đáng”.
Không chỉ người trồng sen, nhiều hộ dân sống ở vùng sen này có thêm thu nhập từ việc bóc, tách hạt sen. Bà Trần Thị Trâm (66 tuổi) chia sẻ: “Tiền công tách mỗi ký là 2.000 đồng. Trung bình mỗi ngày gia đình tôi cũng có thu nhập trên dưới 200 ngàn đồng. Nếu nhận làm lột vỏ, bóc lụa và thông tim sen thì có thể kiếm thêm 15.000 đồng/kg”.
NGUYỄN MUỘI - BẢO SƯƠNG