Duy trì sân chơi dành cho... “lính đánh thuê”?
Căn bệnh thành tích trong thi đấu thể thao đã được nói đến nhiều. Nhưng đến nay, bệnh có vẻ không giảm mà còn có chiều hướng tăng lên, thậm chí, đã lan xuống cả sân chơi phong trào, len lỏi đến “đẳng cấp học đường”.
Trường hợp đội bóng rổ THCS Thanh Hóa mới đây bị tước HCV Hội khỏe Phù Đổng năm 2016 vì đưa học sinh… THPT vào thi đấu là một ví dụ. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Theo lời của một số HLV Bình Định vừa dự Hội khỏe Phù Đổng năm 2016, nhiều đoàn đã sử dụng VĐV đang hưởng chế độ từ ngành Thể thao (là đối tượng không được tham gia), hoặc gian lận tuổi. Biết thế, nhưng nghĩ kiện tụng cũng không đem lại ích lợi gì, lại thêm phiền phức, nhiều người tặc lưỡi bỏ qua.
Nhưng câu hỏi đặt ra là một giải đấu mang tầm quốc gia dành cho đối tượng học sinh sao có thể hời hợt đến thế? Và việc xử lý kỷ luật những cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc vừa bị phát hiện như thế nào? Có lẽ chúng không đủ sức răn đe nên mới đẻ ra chuyện những người có liên quan phải né tránh do ngại phiền nhiễu mà đành tặc lưỡi bỏ qua.
Mới đây, người viết bài được dự khán một hội thao ngành mà ở đó môn bóng đá nam chẳng khác nào giải… bóng đá phong trào TP Quy Nhơn mở rộng. Là bởi giải ngành nhưng thành phần cầu thủ trong ngành chỉ là… thiểu số, phần lớn cầu thủ khoác áo, xỏ giày ra sân thi đấu toàn là dân đá “phủi” (Một loại bóng đá không chuyên trong đó những người tham gia trận đấu có thể là bất kỳ ai, chỉ cần họ có đam mê và cùng nhau lập thành một đội) “chuyên nghiệp”. Thậm chí, có cả cầu thủ ở tỉnh bạn cũng đầu quân về thi đấu.
Nhiều năm theo dõi hội thao này, chúng tôi phần nào hiểu được “bước phát triển” của môn bóng đá ở các đơn vị trong ngành. Đầu tiên, khi Ban tổ chức siết chặt quy định về đối tượng tham gia, hầu hết các đơn vị đều tuân thủ tốt. Nhưng vì muốn thành tích tốt hơn, ngay sau hội thao, họ nhanh tay ký hợp đồng với một số cầu thủ đá phủi có chuyên môn tốt về làm những công việc đơn giản (phần lớn là bảo vệ). Khi Ban tổ chức quá mệt mỏi với vấn đề nhân sự, thì tùy theo điều kiện và tham vọng danh hiệu, các đơn vị đã “phù phép” đội bóng của mình bằng hàng loạt “lính đánh thuê”. Không có ràng buộc về hợp đồng, cũng chẳng được hưởng lương thường xuyên từ đơn vị, nên chẳng thể có “màu cờ sắc áo” và rất khó kiểm soát được thái độ thi đấu của nhóm cầu thủ này. Chính vì thế, nhiều cầu thủ dễ dàng cay cú, trận đấu trở nên căng thẳng với những pha vào bóng nguy hiểm, thậm chí dẫn đến xô xát.
Khi chuẩn bị cho một giải đấu, nhà tổ chức thường ban hành điều lệ, coi đó là “xương sống”, là cốt lõi quan trọng nhất để các thành viên căn cứ theo đó mà làm. Mục đích chính của các giải phong trào thường là nhằm kích thích, động viên phong trào rèn luyện TDTT trong cán bộ, nhân viên… Nhưng với việc các đơn vị ra sức chiêu mộ “lính đánh thuê” để lấy thành tích như hiện nay, mục đích đó hầu như không đạt được, nếu không nói là phản tác dụng. Vậy nên thành tích của các đơn vị tại hội thao xem ra cũng chỉ là thước đo đánh giá độ “chịu chơi” của những vị lãnh đạo, chứ không thể lấy đó để đánh giá phong trào của đơn vị.
VŨ LÊ