Việc tang được tổ chức ngày càng tiến bộ
Theo số liệu thống kê từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh từ năm 2006-2015, đã có tổng cộng 53.726 đám tang thực hiện theo nếp sống văn minh, chỉ có 598 đám tang được ghi nhận là chưa thực hiện được. Nhờ được tổ chức tiết kiệm, gọn nhẹ, vừa phải, việc tang ma không tạo thêm gánh nặng cho gia đình vốn đã chịu tổn thất, buồn đau.
Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh ghi nhận, nghi thức tang lễ ở gia đình đa phần gọn hơn trước rất nhiều mà vẫn đảm bảo thành kính, trang nghiêm.
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 308 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
Nhiều thay đổi tích cực trong việc tang
Nhiều địa phương đã xây dựng quy định cụ thể về việc tổ chức lễ tang, quy định chế độ hoạt động, phục vụ của đội nhạc tang. Hầu hết các gia đình có tang đều thực hiện nghiêm túc quy định không ca kèn, tấu nhạc tang trước 6 giờ và sau 22 giờ. Về nhạc tang, chủ yếu sử dụng nhạc cụ truyền thống với bài tấu bát âm hoặc ngũ âm quy định của tang lễ cổ truyền. Việc tổ chức các lễ cúng sau đám tang được tổ chức gói gọn trong gia đình. Ở tỉnh ta, gần như không còn việc ăn uống, đãi đằng ơn nghĩa phải trái trong nhiều ngày.
Hầu hết các địa phương trong tỉnh đều thành lập Hội Bảo thọ hoặc Hội Trợ táng đến cấp khối phố, khu vực để giúp đỡ các gia đình khi có người thân qua đời. Cách làm này vừa góp phần giảm chi phí thuê mướn, vừa thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
Ngay ở một huyện miền núi, dân trí còn hạn chế, đời sống nhiều khó khăn như An Lão, đồng bào cũng đã loại bớt các tập tục lạc hậu. Ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, cho biết: “Ở huyện An Lão, khi tổ chức tang lễ, đồng bào người Kinh đã bỏ các nghi thức lạc hậu như: gọi hồn, yểm bùa, đốt nhiều vàng mã. Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, đồng bào cũng không còn tổ chức ăn uống linh đình, chia của cho người chết gây lãng phí, tốn kém. Đồng bào cũng không còn lập những rừng ma (nghĩa địa) gần khu dân cư gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường; nhờ vậy, cũng loại bỏ được việc táng treo. Tình trạng chôn cất người chết trên đất sản xuất, trong khuôn viên gia đình không còn...”.
Cần tuyên truyền, vận động gắn với quản lý
Một trong những hạn chế trong các đám tang ở nhiều địa phương trong tỉnh là tình trạng đốt, rải nhiều giấy vàng mã, làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Theo kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố lân cận, chẳng hạn tại TP Nha Trang, chính quyền đã vận động các cơ sở mai táng cam kết không cung cấp vàng mã để rải trên đường đưa tang; đưa nội dung không rải vàng mã trong đám tang vào việc xét điểm thi đua Gia đình văn hóa, Khu phố văn hóa. UBND TP Đà Nẵng năm 2015 cũng thí điểm việc phạt tiền hoặc rút giấy phép kinh doanh cơ sở dịch vụ tang lễ nếu để khách hàng rải tiền, vàng mã trên đường khi đưa tang.
Để việc tang tổ chức vừa văn minh, vừa đảm bảo các yếu tố tín ngưỡng, văn hóa truyền thống, cũng cần loại bỏ những điểm không còn phù hợp. Chẳng hạn, việc những người dẫn quan (người điều khiển những người khiêng quan tài từ nhà người chết đến huyệt để mai táng) ngày càng “vẽ vời” rườm rà, thậm chí đôi khi gây cản trở lưu thông, mất trật tự cục bộ.
Trong cuốn tạp bút “Chuyện đời nay”, nhà nghiên cứu Lộc Xuyên Đặng Quý Địch phê phán: “Tại Hoài Ân, Hoài Nhơn có nhiều người làm nghề dẫn quan, mặc trang phục tự chế, võ chẳng ra võ, văn chẳng ra văn, hát bội đã không, cải lương cũng chẳng phải, múa nhảy hò hét trước linh sàng, vỗ tay xưng danh... Những gì ông dẫn quan này làm, không phải là văn hóa truyền thống, cần phải kịp thời chấn chỉnh, đừng để di hại về sau!”.
Nên có những quy định cụ thể
Dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng đến nay, vẫn còn những đám tang tổ chức với nghi thức rườm rà, chờ đợi nhiều ngày, phô trương, tổ chức việc đưa tang rất tốn kém.
Ở nhiều địa phương trong tỉnh, trong quá trình xây dựng làng, thôn, khu phố văn hóa ở khu dân cư đều đưa vào hương ước, quy ước, những quy định cụ thể về tổ chức tang lễ sao cho phù hợp với phong tục truyền thống tốt đẹp, đồng thời tiếp thu nếp sống văn minh. Ở một số địa phương, cấp ủy Đảng có nghị quyết chuyên đề thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc tang đạt kết quả tích cực.
Do vậy, bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền, vận động, cần phải có những quy định cụ thể để người dân căn cứ theo đó mà chấp hành.
Theo Quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, ban hành theo Quyết định số 308 ngày 25.11.2005 của Thủ tướng Chính phủ, lễ tang được tổ chức tại nhà hoặc tại địa điểm công cộng phải: Tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc và hoàn cảnh gia đình người qua đời. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ tang chu đáo; vận động gia đình có người từ trần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, các hành vi mê tín dị đoan trong lễ tang.
HOÀI THU
Chắc hẳn mọi người đều biết và thấy: tất cả các đám tang đi từ nội thành Quy Nhơn ra Phú Tài đều có rải giấy tiền vàng bạc - NGOẠI TRỪ các đám đang của người theo đạo Thiên chúa. Nhiều lần, những người đi trên đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương đều tiếc cho cảnh đường phố buổi sáng sạch đẹp, một số chị công nhân vệ sinh vừa quét sạch 2 bên lề đường, thì đoàn xe tang đi qua rải "tùm lum" giấy tiền vàng bạc. Thật lòng mà nói ai thấy cảnh đó chẳng vui chút nào. Vừa tốn tiền mua giấy vàng bạc, lại vừa gây mất vệ sinh thành phố. Thời buổi này văn minh rồi, chúng ta cần bỏ bớt các TẬP TỤC LẠC HẬU đó đi! Riêng chính quyền, đoàn thể của TP.Quy Nhơn cần học tập TP.Nha Trang như đã nói trên. Chúng ta cần một mặt vận động các Cơ sở mai táng cam kết không cung cấp vàng mã khi tổ chức đám tang; một mặt vận động các chủ gia đình có tang không thực hiện việc này.