Hạnh phúc có gì là xa xôi…
Với gia đình anh Nguyễn Đăng Khoa (thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn), hạnh phúc thật giản đơn, khi họ biết tạo ra và gìn giữ niềm vui cho nhau. Niềm vui trong cuộc sống gia đình, niềm vui từ sự hòa nhập vào cộng đồng.
Cuối năm 1985, anh Nguyễn Đăng Khoa giải ngũ sau gần 4 năm chiến đấu ở chiến trường Campuchia cùng Trung đoàn 95, Sư đoàn 307. Năm 1990, anh thương binh 4/4 se duyên cùng cô gái quê Nguyễn Thị Khánh. Ngày 30.4.1992, mối duyên ấy đơm hoa, con gái đầu Nguyễn Thị Ngọc Huyền chào đời. Tiếp 4 năm sau, họ có thêm một bông hoa nữa - Nguyễn Thị Ngọc Hòa.
Gia đình anh Khoa tham gia Liên hoan Gia đình văn hóa tiêu biểu huyện Tây Sơn năm 2013.
“Đối nội” - phải thoải mái
Là anh cả trong gia đình 6 anh em, lại sinh tù tì 2 “công chúa”, anh Khoa bảo sức ép không hề nhỏ. Thế nhưng, anh chị vẫn kiên định “bảo toàn quân số”, nhất quyết không vi phạm chính sách dân số. Tôi hỏi, đến giờ anh có “hối hận” không. Anh cười kha khả: “Càng ngày thấy mình càng có lý, số tui được “sướng tới chết”!”.
Không vui mới lạ, bởi cả 2 con anh đều ngoan ngoãn, giỏi giang. Ngọc Huyền từng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học, tham gia đội tuyển thi cấp Quốc gia. Tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Huyền ở lại đất này làm việc tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Còn cô em Ngọc Hòa đang học năm 2 ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Quy Nhơn, là thành viên năng nổ trong Đội Thanh niên xung kích của trường.
Chia sẻ về gia đình mình, Hòa nói gọn bằng một chữ “Vui!”. Ba vui tính, mẹ tính vui, 2 chị em cũng vậy. Thành ra, nhà cửa lúc nào cũng ăm ắp tiếng cười. Hễ có chuyện lục đục, người này người kia pha trò một chút là dễ dàng “hạ hỏa”. “Bọn em thân thiết với mẹ hơn, rảnh ra là tâm sự, “chém gió” với mẹ. Mẹ em thuộc hạng “siêu tâm lý”, nên luôn là “chuyên gia” tư vấn, tỉ tê của tụi em, nhưng quyết định chủ chốt vẫn là ba”, Hòa tếu táo kể.
Còn anh Khoa thì đúc kết rất mạch lạc - đã ở với nhau thì phải thoải mái, tạo không khí vui vẻ, chứ căng thẳng làm gì. Ai cũng có sở thích riêng, người trong nhà càng phải tôn trọng nhau. “Chiều chiều thỉnh thoảng tui lai rai cùng anh em, về nhà bả cũng “kênh”. Lúc đó mình phải chọc cười làm hòa. Mình có quyền la cà, sao cấm bả quyền nhăn nhó, phải không?”, anh lại cười, cái cười thật to, thật sảng khoái.
Anh làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, lương ba cọc ba đồng, nên thẳng thắn, thật thà thừa nhận vợ là “chủ lực” lo kinh tế gia đình. Chị Khánh làm đầu mối thu mua nông sản, bán lại cho các nhà máy chế biến. Mùa nào buôn thức ấy. Việc nhiều, di chuyển khắp, gia đình chính là niềm vui, tự hào của chị. Chị chăm chút cho từng bữa ăn, dù anh chưa bao giờ nề hà chuyện khẩu vị, ngon dở.
Hôm tham gia chương trình giao lưu Gương phụ nữ thành đạt trong các gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3.2016, tôi cứ ấn tượng mãi lời chia sẻ của chị: “Hạnh phúc có gì là xa xôi, đơn giản là lâu lâu con gái đi học về, buổi chiều ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ, xoa bóp cho ba, rồi kể cho nhau nghe chuyện này chuyện nọ”.
Với cây đàn organ được tặng, anh Khoa và đồng đội có phương tiện tập luyện tham gia các hoạt động văn nghệ.
“Hướng ngoại” - luôn nhiệt tình
Giờ, con gái lớn đi làm xa, đứa nhỏ học cũng chẳng gần, anh chị như vợ chồng son. Căn nhà khang trang cạnh quốc lộ 19 như rộng thêm.
Hôm tôi đến thăm, anh ngồi trong quán nước cạnh nhà cùng mấy người hàng xóm, bạn chiến đấu hồi xưa. Anh kể chuyện tham gia phong trào đoàn thể, văn hóa - thể thao ở địa phương, việc gì cũng đầy thích thú, hào hứng. Người hàng xóm gật gù: “Đúng là nhà anh Khoa này món nào cũng giỏi, việc gì cũng nhiệt tình”.
Rồi, anh khoe ảnh trên facebook, tấm ảnh anh đang sút bóng trên vạch penalty ở giải bóng đá Cựu chiến binh xã Tây Giang dịp 22.12.2015. Anh Nguyễn Trung Binh, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Tả Giang 1 - thủ môn trong ảnh, kể: “Là giải cấp xã, nhưng do thôn đứng ra tổ chức. Anh Khoa nhiệt tình lo công tác tổ chức, cũng là tiền đạo rất cừ”.
Cũng dịp cuối tháng 12 năm ngoái, trong lần về thăm quê nhà Tây Giang, thiếu tướng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 Nguyễn Trọng Huy đã tặng cho cựu chiến binh xã một cây đàn organ. Có đàn, anh Khoa thêm hăng say “ngón nghề” đàn hát, đưa phong trào văn hóa - văn nghệ quần chúng ở đây thêm mạnh mẽ.
Còn chị Khánh, công việc bận rộn là thế nhưng cũng là “cây” văn nghệ, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào. Có được cái “gen” của ba mẹ, 2 cô con gái đều hoạt bát, hòa đồng, tham gia nhiều hoạt động xã hội; Ngọc Huyền còn biết chơi sáo trúc. Tham gia Liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu toàn huyện năm 2013, Hòa cùng ba mẹ đạt giải Ba.
NGUYỄN VĂN TRANG