CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG
Tuổi sang băm
Lúc tôi mới “hăm”, cha mẹ, họ hàng nửa đùa nửa thật: “Công việc giờ ổn định rồi, chỉ thiếu tấm chồng nữa thôi”. Tôi cười, nhẹ tênh: “Dạ, chuyện nhỏ...”. Vậy mà sang “băm” vẫn cứ mình ên. Cái điệp khúc “đã tuổi này rồi kén cá chọn canh gì nữa” mà cha mẹ, họ hàng nhắc nhở, hỏi han thường xuyên làm tôi phát sợ, ngại không muốn về quê mỗi khi lễ tết. Thậm chí, có người còn bàn: “Thôi ưng đại ai đi rồi kiếm một đứa con mà nuôi, sống không được rồi bỏ”. Mỗi lần vậy, tôi chỉ cười mà chẳng nói chi và thầm nghĩ nếu chỉ vì kiếm đứa con mà nhắm mắt đưa chân, liệu có đáng không. Song nói không buồn, không tủi trong khi các bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất là tự dối lòng mình.
Tôi từng yêu và được yêu nhưng không hiểu sao lại luôn vấp phải tình trạng “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Mỗi lần yêu để rồi cuối cùng chẳng thể đến được đích cuối mà vì lý do từ phía bên kia, tôi như con chim sợ cành cong, ngại mở lòng lần nữa. Song, con tim luôn có lý lẽ riêng của nó...
Một chị bạn lớn tuổi có lần nửa đùa nửa thật với tôi là tại khả năng “cột” của em còn kém nên mới để người ta “bay” đi mất. Tự vấn lại, tôi nghĩ lời chị chắc hẳn có phần đúng. Phải chăng do tôi quá lo cho “người ta” từ miếng ăn, giấc ngủ, luôn không muốn gây phiền nhiễu, nhõng nhẽo, luôn ngoan ngoãn nghe lời người ta nên dễ gây cảm giác nhàm chán chăng? Người ta thường nói hoa hồng đẹp, quyến rũ đâu chỉ bởi mùi hương, sắc màu mà bởi những chiếc gai sắc nhọn làm chảy máu tay người là gì. Hay bởi tại tôi quá cầu toàn, đòi hỏi mọi thứ phải đúng với trật tự, ngăn nắp sạch sẽ quá.
Năm nay tôi đã quá “băm” rồi. Tháng ngày thanh xuân và giai đoạn tốt nhất cho thiên chức làm mẹ cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Mà tôi, từ lâu đã khát khao tiếng bi bô của con trẻ lắm rồi. Đôi lúc, tôi tự nhủ “nếu chỉ là kiếm đứa con thôi, việc gì phải quá lăn tăn chuyện kiếm người tâm đầu ý hợp, cảm xúc của mình”. Nhưng bản tính tôi là vậy làm sao có thể khác đi được.
Tôi đã và sẽ là một cô gái vui vẻ, nhiệt tình, vẫn đang hưởng thụ cuộc sống từng ngày. Ngoài niềm vui công việc, tôi còn có bạn bè, shopping, cà phê cuối tuần và những kỳ du lịch dài ngày cùng gia đình, người thân. Song tận thẳm sâu, tôi luôn cảm thấy trống trải, chênh vênh với một khoảng trống khó lấp đầy.
Bờ vai ơi, chỗ nào cho tôi tựa?
HOÀNG LAN