Điểm tựa
* Truyện ngắn của HƯƠNG VĂN
Tan sở, mọi người lần lượt ra về từ lâu, Nhung vẫn ngồi thừ ra đó. Ra trường và đi làm đúng ngành nhưng cả tháng trời mà cô vẫn chưa thành thạo nghiệp vụ kế toán. Lụi hụi với bảng tính chi chít những số liệu, nhập liệu kỹ càng, đối chiếu so sánh chu đáo, vậy nhưng tháng nào cô cũng bị sếp phàn nàn. Thời gian này quả là thử thách lớn cho việc chuyện trò với người yêu ở xa. Ban ngày đã chịu quá nhiều áp lực, đêm đến, Nhung chỉ muốn hưởng một giấc ngủ thật sâu để ngày mới được tỉnh táo đến công ty mà thôi.
* * *
Sinh nhật Nhung, cô vui như trẻ con khi cầm món quà được gói ghém đẹp đẽ, gọn gàng trên tay. Định cất đi nhưng vì mấy chị trong phòng nài nỉ quá, Nhung miễn cưỡng mặc thử chiếc đầm người yêu tặng. Tất cả đồng thanh “ồ” lên để trầm trồ khen Nhung. Vừa lúc Nhung xoay người thì sếp đến. Các chị nhanh nhảu tản ra, ai về cabin nấy, riêng Nhung cứ lúng ta lúng túng với chiếc đầm trên nửa gối.
Sếp lừ mắt:
- Hay nhỉ! Đây là sàn thời trang chắc?
Nhung lúng búng:
- Dạ... Em xin lỗi...!
Mặt cô gái đỏ bừng. Sếp Hải quay đi bực dọc.
Tối về, cô gọi điện trách yêu Tú: “Tại quà của anh đó. Đầm gì mà ngắn!”. Tú lẩm bẩm vài câu qua quýt rồi cáo mệt, tắt máy. Nhung hụt hẫng vô cùng. Một sinh nhật không được vui trọn vẹn!
...Trời đầu thu trong xanh, gió heo may xốn xang, Nhung thong thả đi trên con đường quen thuộc. Mừng rơn vì sau ba tháng vật vã, đến tháng thứ tư thì có tiền thưởng. Thế là không uổng công cô miệt mài bao ngày.
Nhung nhớ, lúc mới bước vào nghề, hôm đó đang hỏi chị Mai - người cùng phòng - về mấy việc chưa hiểu thì từ đằng sau, sếp phóng ra một tràng: “Tủ tài liệu cơ quan có đủ những thứ cô cần. Thấy còn thiếu thì vào Google mà hỏi. Học cái gì ở trường mà cái chuyện đơn giản ấy cũng phải hỏi! Tự tìm hiểu trước rồi hãy hỏi, hở ra lại hỏi ngay làm sao thành nghề”. Giọng của sếp cứ như súng bắn, câu nào ra câu đó. Đanh chắc. Chẳng vậy mà cả chị Mai cũng nhũn cả người khi nghe sếp nói. Sếp đi rồi, chị khều khều, đoạn thì thầm, sếp chỉ cho mày mà mắng cả tao đấy!
Nhưng rồi ngẫm lại, Nhung thấy sếp đúng. Nhưng hình như sếp chỉ biết có công việc, chẳng khi nào nghe sếp nói gì đến chuyện gì khác. Banh bóng không, phim ảnh, nhạc nhã không. Đến chuyện cô này xinh, em nọ đẹp cũng không nghe sếp nói đến một câu. Sếp vẫn cà phê với các anh các chú trong công ty, thỉnh thoảng cũng làm cốc bia. Nhưng tịnh không một chuyện nào khác ngoài chuyện công việc. Không thì sếp ngồi nghe. Vậy mà các anh các chú lại khoái rủ sếp cà phê, uống bia. Không biết họ thích sếp cái gì hay là muốn lấy lòng sếp.
Nhung đang cắm cúi vào máy tính thì sếp đến trước cabin bảo:
- Tầm 10 giờ, cô Nhung lên gặp tôi!
Đúng 10 giờ, Nhung đến phòng giám đốc. Hít một hơi dài mà tim vẫn đập thình thịch. Nhung thấy mình run. Hít thêm hai hơi nữa rồi thở từ từ, vẫn run. Chả nhẽ cứ đứng mãi ngoài cửa, cuối cùng, Nhung cũng phải gõ cửa rồi vào.
Sếp nói một hồi về dự án công ty chuẩn bị tham gia đấu thầu, đoạn kết luận:
- Việc này không khó nhưng phải khảo sát nhiều và tính toán kỹ! Tôi thấy cô chịu khó và biết cách thuyết minh, thuyết phục, thử coi lần này như thử thách vậy.
Nhung nhận việc vừa mừng vừa lo, hai tay đỡ bộ hồ sơ mà cứ run run.
- Sao mà run quá vậy?- Sếp hỏi giật, khi cô ra đã gần đến cửa - Khó quá hay sao?
- Dạ không! Nhung quay lại trả lời mà vẫn chưa hết lúng túng. Nghe giọng sếp vẫn lành lạnh như mọi hôm nhưng trong mắt lấp lánh một chút ấm áp, quan tâm. Nhung chợt thấy phấn chấn, quên hết cả dè dặt: Em mừng quá đấy thôi, sếp!
Hồ sơ thầu rồi cũng xong. Sếp gật gù, điều chỉnh mấy điểm, khen mấy chỗ, trả lại bảo sửa. Rồi đấu. Công ty của Nhung thắng thầu. Nhung đi công tác xa với sếp. Lần đầu tiên đi với sếp, trên xe Nhung chỉ nói chuyện với bác tài! Chỉ khi sếp hỏi cô mới trả lời. Một ngày cật lực làm việc cùng đối tác. Đêm. Một mình trong phòng, Nhung tìm một ai đó để trò chuyện. Nhưng cả hai cô bạn thân sao hôm nay cũng như ông chằng bà chuộc. Mọi hôm tám cả đêm không hết chuyện, thế mà hôm nay được một lúc Nhung than mệt rồi cúp máy.
Trò chuyện với chị Mai cùng phòng được một lúc, tâm trạng cô có vẻ khá hơn. Bỗng nhiên chị Mai thì thào: Này! Sếp có rủ mày đi chơi không đó? Liều liệu đấy nhé em… Thôi khuya rồi, tao đi ngủ đây. Nãy giờ là tao nói đùa đấy, đừng có lo. Mày cũng đi ngủ đi nhá. Hí hí…
Té ra là vậy. Nhung vẫn thấy nôn nao trong người, chợt nhận ra cái nỗi lợn cợn trong cô từ đầu hôm đến giờ là gì. Bỗng nhiên cô thấy tủi thân, chỉ muốn khóc, từ hôm qua tới giờ gọi mãi mà “hắn” không bắt máy.
Nửa đêm, nghe tiếng động từ bên ngoài, Nhung giật mình tỉnh giấc, vội vàng đưa mắt ngó quanh, lo sợ điều gì bất ổn, nghĩ ngợi vẩn vơ. Cô gái trẻ mường tượng ra chuyện mà thiên hạ thường xì xào khi nữ nhân viên đi công tác cùng với sếp. Ôi! Nếu “chuyện ấy” mà xảy ra, cô biết ứng phó thế nào? Sếp có phải là người như thế không? Nhung rón rén bật điện lên và trùm chăn, nằm im thin thít. Rồi cô cũng ngủ lại được. Nặng trĩu.
Đêm cuối tuần. Dưới ánh đèn, những đôi trai gái sánh bước bên nhau. Lòng Nhung cồn cào nhớ và không thể im lặng sau cả chục ngày không liên lạc với Tú. Nhung vô tư nói cho Tú nghe về sự trưởng thành ngày càng rõ rệt của mình, sự quan tâm chu đáo của mọi người, và đặc biệt là sếp. Đổi hướng nghĩ, Tú lại kể một cuộc tình vụng trộm kia, bà vợ ghen với cô thư kí nên hại đời cô gái, còn ông kia thì li dị… Thôi chết rồi, Tú ghen! Sếp Hải đã lập gia đình đâu.
Hàng cây yên gió trong buổi trưa hanh nắng, ánh sáng hắt vào khung cửa sổ khiến không gian càng trở nên oi nồng. Mọi người đang nghỉ trưa, riêng Nhung thờ thẫn, nôn nao. Chắc chiều nay không làm xong việc rồi. Cô rời ghế bước ra hành lang, cố hít lấy một hơi thật sâu. Vẩn vơ nghĩ về nỗi hồ nghi, bóng gió của Tú. Vừa quay người định trở vào, Nhung thấy sếp Hải đang điện thoại cho ai đó, giọng tha thiết khuyên nhủ nhưng vẫn có chút gì đó nghiêm khắc. Nhung chưa kịp tránh mặt thì bắt gặp đôi mắt ươn ướt của sếp.
Nhung bước lại, hỏi thăm:
- Sếp có chuyện gì không vui ạ?
Sếp Hải lấy tay dụi mắt:
- Ồ, không có gì đâu! Anh nói chuyện với em gái của anh thôi.
Hải kể về cô em gái trạc tuổi Nhung, khá xinh đẹp nhưng học hành dở dang. Vừa hết phổ thông đã lấy chồng, dù anh và gia đình ngăn cản thế nào cũng mặc. Chồng cô là con út, được cưng chiều, không muốn làm lụng, chỉ lo ăn chơi. Vừa ra ở riêng, vợ chồng đã lục đục, hết chuyện tình cảm đến tiền bạc. Công việc của cô gái thì quá bấp bênh, bằng cấp chẳng có, biết tìm đâu ra công việc ổn định, dù anh và gia đình đã hỗ trợ rất nhiều nhưng chẳng thấm tháp vào đâu.
Hải đột nhiên xoay sang Nhung:
- Em khá thông minh nhưng cần nỗ lực nhiều hơn. Cần cù, nhẫn nại là đúng nhưng phải biết cách phán đoán. Chứ nếu không sẽ mất cơ hội…
Sau chuyến công tác thành công mỹ mãn, cô cứ tưởng Hải đang xích lại gần mình hơn, quan tâm cô nhiều hơn với mục đích khác. Giờ đây, những suy nghĩ ấy bay đâu hết, cô chợt tin lời các chị là không sai một mảy, sếp Hải đúng là chỗ dựa cho cả mấy chục con người trong công ty. Cô ao ước Tú sẽ sớm có cơ hội tiếp xúc với sếp. Rồi Tú sẽ già dặn hơn, sẽ tin ở sếp như cô tin. Hai người sẽ đủ tin tưởng nhau để sánh bước bên nhau đến trọn cuộc đời.
Chuông báo đến giờ vào việc điểm nhẹ, Nhung vội đứng dậy, lí nhí nói câu cảm ơn sếp rồi về phòng.
Cơn mưa to kéo theo sự chuyển mùa của thời tiết. Trời vẫn lạnh nhưng bầu không khí trong trẻo hơn. Dịp nghỉ lễ dài ngày đã qua, không khí của công ty cũng rộn ràng hẳn lên. Ai nấy đều háo hức kể cho nhau nghe chuyện mua sắm, du lịch... trong những ngày qua. Đồng nghiệp còn ngồi chuyện trò rôm rả, hồ sơ sổ sách dường như còn ngủ yên.... Nhưng Nhung lại khác, cô mở toang cửa tủ, lục ra mọi thứ, sắp xếp lại cho thật gọn gàng với một thái độ cẩn trọng. Mấy anh đi ngang thấy vậy, trêu:
- Ôi trời! Đúng là sức trẻ có thừa!
Nhung nhẹ cười để cố giấu nét buồn. Thời gian làm việc tại nơi này đã tạo ra cho Nhung nhiều động lực, kinh nghiệm và những kỉ niệm đẹp với mọi người. Nếu phải rời xa, làm sao mà không khỏi nuối tiếc? Hết lục đục dọn dẹp, cô gái lại đứng lên nâng niu nhẹ nhàng từng thứ một. Người đã về thưa dần, chỉ còn sếp Hải. Anh rất ngạc nhiên khi Nhung báo rằng cô sẽ xin nghỉ việc. Vì Tú hứa sẽ “chạy” cho cô một công việc khác gần chỗ Tú. Cô còn tỏ ra lo ngại, liệu có ổn định hay không. Nghe cô tỏ bày, sếp chân thành:
- Em về bảo Tú làm hồ sơ đi, anh sẽ bố trí cho cậu ấy việc làm thích hợp. Em đi, anh cũng rất tiếc đấy! Anh nói thật... Người ta xuôi Nam để tìm cơ hội chứ mấy ai lại ngược Bắc đâu. Tin anh đi, hai đứa cứ trao đổi cho cạn ý.
Nghe sếp nói, Nhung không thốt được thành lời vì quá ngạc nhiên. Cô luống cuống đứng dậy theo chân anh cảm ơn anh rối rít, lại vừa ngờ ngợ sợ rằng sếp Hải đang đùa. Nhưng tính anh có biết đùa bao giờ? Ánh nắng ấm áp lọt vào căn phòng, tỏa xuống khuôn mặt Nhung làm hồng thêm đôi má. Nhựa sống không biết từ đâu ùa về! Nhung quay người lại bàn làm việc, định gọi điện báo tin vui này cho Tú biết nhưng cô chưa vội. Cô gái trẻ tựa người vào thành cửa sổ thầm nghĩ: “Mong sao mọi chuyện tốt đẹp như lời của anh, sếp ạ!”.
H.V