Vì tiền, dứt tình…
Vì không thể thỏa thuận ai được nhận tiền đền bù mà mẹ con, anh chị em ruột bỗng chốc quay lưng với nhau, con trở thành nguyên đơn khởi kiện chính mẹ ruột của mình.
Câu chuyện trớ trêu này đang diễn ra với gia đình bà M. (mẹ ruột) và ông T. (con trai trưởng), ở TX An Nhơn. Chuyện bắt đầu từ năm 2013, khi Nhà nước thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A, hộ gia đình bà M. được đền bù đất ruộng, hoa màu và được hỗ trợ với tổng số tiền trên 116 triệu đồng.
Mâu thuẫn phát sinh từ đây khi người con trai của bà M. là ông T. cho rằng, mảnh đất này vợ chồng ông đã được bà M. giao cho (nói miệng, không có giấy tờ) để canh tác nhiều năm nay. Hàng năm vợ chồng ông đều đóng thuế đất. Do vậy, vợ chồng ông phải được hưởng trọn số tiền Nhà nước đền bù chứ không phải là bà M. nhận với danh nghĩa là người đứng tên chủ sở hữu.
Trong khi đó, bà M. lại cho rằng, vào thời điểm năm 1993 - khi được cấp đất ruộng - hộ khẩu gia đình bà có 4 người là bà cùng 3 người con (em ruột ông T.), còn ông T. đi nghĩa vụ quân sự nên tên ông T. và vợ con ông không có trong hộ khẩu (quy định tại thời điểm này là người đi nghĩa vụ quân sự được cắt khẩu tại địa phương). Hộ của bà gồm 4 người được cấp 4.235m2 đất, trong đó cá nhân bà M. được cấp 900m2 ruộng đất. Sau đó, vì con trai bà là ông T. không có đất canh tác nên gia đình bàn bạc và giao cho vợ chồng ông T. canh tác thửa đất ruộng 900m2 mà bà M. được cấp. Vì mảnh đất vẫn thuộc sở hữu của bà M. nên việc bà nhận tiền đền bù là hợp lý và bà chỉ chấp nhận trả lại tiền đền bù hoa màu trên mảnh đất này cho ông T. mà thôi.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, bản lưu về kê khai nhân khẩu tại Công an TX An Nhơn có ghi, ông T. cư trú cùng gia đình bà M. từ trước năm 1993 đến nay. Và tại đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất lập năm 1994 của hộ gia đình bà M. được lưu tại UBND xã thì số nhân khẩu đăng ký nhận ruộng đất trong hộ gia đình bà M. là 6 người, gồm bà M., 3 người con của bà M., vợ và con của ông T. (không có tên ông T.).
Từ ngày không còn ruộng, vợ chồng ông T. đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy vì không còn đất sản xuất mà tiền hỗ trợ cũng không được nhận. Còn bà M. vẫn khăng khăng ý của mình là đúng.
Sự việc đang trong quá trình tranh chấp; ai thắng- ai thua, ai được nhận tiền đền bù, còn đợi cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Nhưng thứ cả hai bên đều đã bị mất, ấy là tình máu mủ ruột rà. Từ đó đến nay, mẹ con họ từ mặt nhau.
Câu chuyện này một lần nữa cho thấy những hệ lụy của việc cho, tặng, giao tài sản cho người khác không rõ ràng, không có chứng cứ, để rồi khi phát sinh quyền lợi liên quan thì nảy sinh mâu thuẫn khó giải quyết. Dẫu sao, một giọt máu đào hơn ao nước lã, số tiền hơn 116 triệu đồng tuy có lớn thật đấy, nhưng không phải là tất cả. Vì số tiền trên mà tình cảm gia đình sứt mẻ, liệu có đáng?
NHẬT LINH