Rau về nhà phố
Sau nhiều lần đọc được những bài báo nói về rau bẩn, chị Nga quyết định tăng gia tại nhà. Chủ nhật, chị chạy đi mua chục thùng xốp, đất và một ít hạt giống mồng tơi, rau muống, cải cúc, hành ngò… Xắn tay áo, chị cho đất vào thùng rồi gieo hạt. Đặt mấy thùng xốp dưới giếng trời của gia đình, chị tưới nước nhẹ. “Bây giờ thì chỉ còn chờ hạt nảy mầm nữa thôi”, chị nói nhỏ với hai cậu con trai bốn tuổi đang tròn mắt nhìn vào thùng xốp.
Vài ngày sau, những mầm xanh xuất hiện trong các thùng xốp. Sáng hôm nhìn thấy cái mầm bé xíu đầu tiên nhú lên khỏi mặt đất, Sún - con trai chị - đã hét chạy nhảy khắp nhà vì vui sướng. Ngay tức tốc, cậu cầm lấy điện thoại, bắt mẹ gọi điện cho ba để khoe về phát hiện của mình. Vừa loay hoay chuẩn bị bữa sáng, chị vừa mỉm cười khi nghe tiếng con tíu tít kể với ba: “Mấy hôm nay, con theo dõi hoài mà chẳng thấy mầm nhú, con cứ sợ tại con tưới nước nhiều quá nên rau không dám lên… Con sẽ khoe với bạn Minh về vườn rau nhà mình”.
Gần hai tuần, rau đã xanh mướt cả thùng xốp. Sún bây giờ có thêm niềm vui mới là hái rau với mẹ. Cu cậu thích gọi búp xà lách là hoa hồng xanh, gọi rau ngò là lá liễu… Những giây phút được ngồi hái rau, trò chuyện cùng Sún làm chị như quên hết mọi mệt mỏi, căng thẳng trong công việc. Thi thoảng chị hàng xóm còn ghé qua xin vài cộng hành ngò để cho vào nồi cá và hồ hởi khen “vườn rau đẹp, mẹ Sún đảm đang quá”. Tình hàng xóm giữa phố thị vì thế mà thêm khắng khít.
Nhưng với chị, hạnh phúc nhất là cảm giác được yên tâm trong mỗi bữa cơm. Mâm cơm lúc nào cũng có đĩa rau xanh mướt, nồi canh rau ngon ngọt. Không ít lần chị chia sẻ với đồng nghiệp rằng, nhờ có vườn rau nhỏ, chị đã bớt bất an khi đút cơm cho Sún. Từ lúc có vườn rau, Sún ăn nhiều hơn, ngon miệng hơn!
Hôm qua, mẹ chồng chị lên thăm cháu. Như mọi lần, bà lại khệ nệ nào trứng, nào rau, cây nhà lá vườn. Thấy mấy cái thùng xốp xanh mướt chỗ giếng trời, bà không khỏi ngạc nhiên. Lúc tiễn bà lên xe buýt, chị nghe bà nói nhỏ: “Ngày trước, mẹ cứ lo là hai mẹ con không thể nào tránh được rau không an toàn khi hết rau mẹ mang từ quê lên. Nhưng bây giờ thì đã phần nào yên tâm. Hôm nào chồng về, con nói nó tận dụng thêm hiên trước để trồng rau”.
Cái vườn rau nhỏ ấy, chỉ với chút công sức và thời gian, chị đã có thể mang về niềm vui, bữa cơm đầm ấm, sự yên tâm cho bản thân và người thân…
HÀ THANH