Hội quán guitar Quy Nhơn & những câu chuyện đẹp
Gần 4 năm trước, xuất phát từ tâm huyết của người chủ quán cà phê có tâm hồn nghệ sĩ mong muốn có một “sân tập” guitar cho những người yêu thích nhạc cụ này, Hội quán guitar Quy Nhơn ra đời. Ðây trở thành nơi “hò hẹn”, thăng hoa của những tâm hồn yêu guitar. Không ít câu chuyện cảm động đã ra đời từ đấy.
Người kết nối
Chủ quán Zero Bar Guitar (122 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn) là Phan Nam (38 tuổi, người gốc huyện Hoài Nhơn, hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, làm nghề tự do). Là người say mê tiếng đàn guitar, nhận thấy ở Quy Nhơn có khá đông bạn trẻ chung niềm yêu thích nhưng thiếu sân chơi, Nam tình nguyện làm trung gian kết nối những người yêu thích guitar đến với nhau.
“Zero Bar Guitar là chỗ để người sành chơi, biết chơi thể hiện ngón đàn. Nhưng cũng là nơi để người chưa biết thưởng thức, học hỏi. Ở đây, người biết, người dạy và người học có sự chia sẻ lẫn nhau, trao truyền về guitar. Từ đó tạo ra phong trào chơi, sinh hoạt, biểu diễn chuyên về loại nhạc cụ này ở Quy Nhơn”- Nam cho biết.
Art cafe guitar trước đây và Zero bar guitar hiện tại- địa điểm sinh hoạt của Hội quán guitar Quy Nhơn- là sân chơi của những người yêu guitar.
Vậy là, “nồi cơm” của Phan Nam, suốt hơn 3 năm qua là quán cà phê Art (49 Hàm Nghi, TP Quy Nhơn) và mấy tháng nay chuyển đến quán mới rộng rãi hơn là Zero, trở thành “trụ sở” của Hội quán guitar Quy Nhơn - chốn đi về ấm cúng, thân thuộc của những “tín đồ” mê nhạc cụ này cũng như phong cách nghe nhạc kiểu cổ điển, flamenco và acoustic.
Guitar và hơn thế nữa
Cảm mến tấm lòng yêu âm nhạc, cái đẹp, nhiều tay guitar ở Quy Nhơn đã tụ hội về đây, gồm cả giới nhạc sĩ, nhạc công lẫn những người dân có năng khiếu: nhạc sĩ Hữu Thuần, nhạc công Phan Anh, ông Trần Kiệt... Tất nhiên, thành phần đông đảo hơn là những bạn trẻ “ghiền” guitar, trong đó đa phần là sinh viên: Trương Quang Tuyến, Nguyễn Văn Hậu, Lê Thế Mạnh...
Sau một thời gian làm quen, sinh hoạt cùng nhau, đêm 31.10.2012, Hội quán guitar Quy Nhơn chính thức ra mắt bằng một bữa tiệc âm nhạc, do thành viên biểu diễn chỉ với giọng hát mộc và cây đàn guitar. Ngày 31.10 trở thành ngày sinh nhật của Hội quán này.
Cựu thành viên Trương Quang Tuyến cho biết: “Trước khi có Hội quán, để đỡ làm phiền xung quanh, tôi và bạn bè thường ôm đàn ra công viên, biển để thoải mái tập đàn, chơi đàn và hát. Có Hội quán, chúng tôi không chỉ có nơi thích hợp để chơi đàn, mà còn được các anh, chú với tay đàn lâu năm, điêu luyện chỉ dạy nhiệt tình. Nhờ đó, đã tiến bộ nhanh và còn biết thêm những nét riêng thú vị của phong cách chơi guitar thế hệ trước. Với tôi và nhiều bạn trẻ thành viên Hội quán khác, quãng thời gian gắn bó với Hội quán là đoạn đời đẹp của tuổi sinh viên”.
Tuyến hiện làm việc ở TP Hồ Chí Minh, nhưng vẫn giữ vai trò admin của facebook Hội quán này, mọi sinh hoạt của Hội quán, của Zero anh đều nắm và nhiệt tình thông báo trên mạng để mọi thành viên biết, mời khán giả đến; hằng năm đến dịp sinh nhật lại về để “hội ngộ guitar ” cùng thành viên ở Quy Nhơn.
Những câu chuyện đẹp
Từ khi ra đời, Hội quán này đã đón những tâm hồn yêu guitar khá đặc biệt. Sự có mặt của họ khiến sân chơi âm nhạc phong trào hoạt động theo kiểu xã hội hóa của Hội quán thêm ý nghĩa. Điển hình là trường hợp của thành viên Đinh Xuân Trường (quê Nhơn Lý, vào TP Quy Nhơn làm việc). Nhờ quá trình kiên trì động viên nhiệt tình, thậm chí “khích tướng” của anh Phan Nam và những tay guitar lớn tuổi ở Hội quán mà Trường thoát khỏi được vỏ ốc nhút nhát để thực hiện đam mê sâu kín là đàn, hát trên sân khấu. Từ một khán giả lặng lẽ, đêm đêm đến quán chọn một góc tối và tự thưởng thức, Trường giờ là thành viên tích cực của Hội quán, có thể đảm nhiệm vai trò nhạc công, dẫn chương trình sôi nổi.
Giá trị kết nối của âm nhạc hay nghệ thuật nói chung là rất lớn, điều này mở đường cho sự ra đời, lan tỏa những câu chuyện đẹp, những giá trị nhân văn. Câu chuyện về khán giả trung niên Minh Tú (đã qua đời vì bạo bệnh 2 năm trước) là một ví dụ khác.
Anh Phan Nam kể: “Ngày thì đến xem các thành viên trong Hội quán tập đàn, ráp nhạc, đêm khi chương trình lên sân khấu cũng đến ngồi nghe, âm nhạc với anh như một liệu pháp tinh thần chống chọi bệnh tật. Anh Minh Tú trở thành người bạn thân thiết của Hội quán, cách anh thưởng thức âm nhạc nghiêm túc khiến chúng tôi tự nhắc mình chơi mỗi một bản nhạc, bản đàn phải thật chỉn chu, hết mình”.
SAO LY