Phải như trời heo héo
Nhà tôi có cửa hàng mua bán khá thuận lợi, bởi vì địa thế rất tốt. Vợ tôi chịu khó cũng thuộc loại có cỡ và cô ấy còn có thêm một thứ trên cả có cỡ nữa. Đó là kẹo. Tức hà tiện. Tức ky bo. Tức... Đại khái là đã có đủ tiền để mua năm phân vàng rồi, vẫn ráng tằn tiện thêm, để có năm phân nữa rồi đổi thành một chỉ. Rồi cứ rập theo quy trình đó, vợ tôi chan chát để dành rồi đi mua vàng, chứ chuyện ăn tiêu, vợ tôi không hề thấy cần thiết. Cha con tôi... tội lắm! Sống bằng cơm không cũng được thôi mà.
Cửa hàng nhà tôi bán buôn cũng theo mùa. Mùa nóng kinh doanh rất tốt. Bán sao mà bán bắt mờ mắt. Chồng, vợ đâu có được ngồi trên ghế. Hoặc đứng bán bắt rũ chân, hoặc chạy xe thục mạng để lấy hàng và giao hàng. Hai đứa con tôi đi học về cũng nhào vô giúp cha, phụ mẹ tới tới. Cả nhà lao động miệt mài vậy mà chừng tới bữa cơm, vợ tôi chỉ vô nồi cơm điện, nói tỉnh rụi: “Nấu thì cũng phải nấu ba hột vậy chứ, trời nắng quá, ăn không nổi!”. Thằng con tôi biết tỏng cái “kẹo” của mẹ nó rồi nhưng giả bộ không hiểu, hỏi lại: Chứ không phải do không có đồ ăn, phải không má?”. Còn con chị nó thì phụng phịu: “Mệt ăn không nổi. Nên mua đồ ăn chi cho mất công nấu, bỏ uổng”. Tôi được vợ nuôi kiểu đó, quen rồi, nên thầm lặng bới một chén cơm, xịt ít nước tương, thầm lặng lấy trái ớt và thầm lặng ăn đủ tiêu chuẩn rồi mới nói: “Thôi mà các con. Điệp khúc trời nắng của má đó”.
Hết nắng rồi qua tới mưa. Hàng ế. Vợ chồng con cái tôi không còn tất bật, vất vả nữa. Rảnh rỗi, thằng út nhắc: “Hồi nắng má nói mệt, đâu có nuốt cơm vô. Giờ mưa lạnh, ăn cơm ngon lắm nghen. Vậy má đi chợ mua đồ ăn đi má!”. Má nó nghe chứ sao không, vậy mà cứ ngồi im ru, đâu có chợ búa gì. Con chị, thấy sau cú nhắc nhở của thằng em mà tình hình vẫn không sáng sủa gì, vội nhắc tiếp. Vẫn không chuyển động. Chừng tới giờ ăn cơm, vợ tôi lại chỉ tay về phía nồi cơm điện, thở dài: “Mưa hàng bán ế ẩm quá. Ráng ăn khổ đi. Chừng tới mùa bán đắt, mình ăn ngon, nghe!”. Tôi liền an ủi các con và cũng là bày tỏ sự cảm thông với vợ: “ Điệp khúc mưa của má. Thôi, ráng chờ tới mùa nắng năm tới, cha con mình tha hồ được ăn sướng, há!”.
Hình dung tới bộ mặt tiu nghỉu của hai đứa con, xuyên suốt qua mùa mưa rồi mùa nắng, ròng rã bao năm trời, mà thương bắt đứt ruột. Nhưng nghĩ tới cái “kẹo” của vợ mà cũng bắt tức cười. Không thể không thương và cũng không thể không tội. Bởi nói cho cùng, cô ấy có tằn tiện thì cũng là để dành cho các con, thêm nữa cô ấy cũng có những cái lý của mình. Nắng có chuyện không thuận lợi của nắng và mưa có chuyện không như ý của mưa. Chứ, phải như trời cứ heo héo coi.
PHƯƠNG QUỲNH