Rồi cơn mưa sẽ tạnh
* Truyện ngắn của KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Em thích uống cà phê. Nhưng phải là cà phê pha phin. Có nghĩa là cà phê phải được nén chặt ở trong phin, đổ nước sôi vào cho nhỏ từ từ, rồi mới bỏ đường vào. Em không uống cà phê pha sẵn, bảo không nghe cà phê rơi thì còn gì là thú; không uống cà phê sữa, bảo như thế thì mất cả hương vị của giọt cà phê. Anh và em thường xuyên đi uống cà phê nhiều hơn đi vào nhà hàng. Em bảo, vào quán cà phê còn nghe nhạc, còn lên mạng đọc báo, còn suy nghĩ, thậm chí còn để im lặng. Còn vào nhà hàng vừa ồn ào, vừa tốn tiền; tệ hơn nữa là vào quán nhậu nhiều khi tai phải nghe mấy ông say cãi nhau.
Anh thích uống bia hơn. Không nhiều. Vì muốn bù khú, la cà với bạn bè là chính. Anh chiều em, tập thói quen uống cà phê và thường xuyên đi uống cà phê kiểu của em. Trưa nay, anh biết mình còn phải tập nhiều hơn nữa.
Quán buổi trưa, vắng khách. Mưa rất nhẹ.
* * *
Quán hai đứa thường gặp nhau có cô lễ tân mặc bộ kimono như cô gái Nhật, chậm rãi cúi đầu chào khách, câu hỏi cửa miệng là: “Xin lỗi, chị đi mấy người?”. Hỏi theo thói quen thôi, chứ rõ ràng ràng là chỉ có em và anh. Vả lại, em là khách quen của quán rồi, đến cả chỗ ngồi cũng quen mà.
Em đi rất nhanh, như thể em không đi nhanh thì tất cả những con đường sẽ biến mất. Em luôn cười, bởi em bảo rằng thế gian này đã có quá nhiều người khóc, nếu em cũng khóc nữa thì trái đất này sẽ ngập tràn những giọt nước mắt.
Anh quan sát em như thể anh quan sát đóa hồng từ từ bung cánh trước hiên nhà. Bởi lẽ, khi gặp em, anh chưa hề nghĩ rằng có một ngày anh yêu em.
Đó là một buổi khai trương hội chợ.
Hội chợ diễn ra ở ven biển. Cả một khu đất ban ngày dành riêng cho lũ trẻ đá bóng, ban đêm để các cặp tình nhân nương theo bóng đêm ngồi cận kề nhau để tận hưởng cảm giác được yêu thương nhau, trở thành một nơi mua bán rộn rịp. Anh vào hội chợ chẳng để mua sắm một thứ gì, đến chỉ vì xem thử nó ra làm sao, để cảm nhận được rằng bao quanh mình có biết bao nhiêu rộn ràng, có biết bao nhiêu xinh tươi. Có thể nói vì tò mò là chính.
Mình quen nhau như thế nào em nhỉ? Anh hỏi em, em cười: “Hôm đó nhìn anh chỉ muốn đập cho anh một trận”. Còn anh: “Hôm đó, nhìn em anh biết là duyên tiền định”.
Hôm đó em mặc bộ váy tím, chiếc nơ trắng nổi bật hẳn lên trong cả chục cô gái đang tiếp thị cho sản phẩm dành riêng cho phụ nữ. Anh không phải là phụ nữ, chắc chắn thế, nhưng nhìn em trông xinh tươi như thế, nếu không mua hàng… thì làm sao anh làm quen em được.
- Cô! Thứ này bán làm sao?
- Anh đi với bạn gái à? Hay đi với bà xã. Anh cứ mua tặng bạn gái hoặc bà xã ở nhà cũng được. Đây là sản phẩm hãng đưa ra thị trường trong tháng này, nhân hội chợ mua hai tặng một. Có rất nhiều loại để lựa chọn. Loại siêu mỏng không cánh, loại có cánh, loại dùng trong đêm, loại hàng ngày… Lấy mỗi thứ một ít anh nhé? Ngoài ra tụi em còn có chương trình rút thưởng cho khách hàng mua từ 300 ngàn đồng trở lên.
Em nói líu lo, anh lấy máy ghi âm ghi lại nên mới đưa được nguyên văn lời em nói ra đây. Em nói, còn anh thì chăm chú đọc bảng tên em đeo trên túi áo - Ngọc Nữ. Anh nghĩ trong bụng là khi sinh em ra, mẹ em biết lớn lên em sẽ rất đẹp nên đặt tên em là Ngọc Nữ.
- Vậy cô cứ bán cho tôi 300 ngàn.
- Anh mua loại nào?
- Cô cứ đếm đủ 300 ngàn là được.
Sau khi em gói hàng cẩn thận trong một túi xách xinh đẹp, tất nhiên cũng thiết kế màu tím, với màu tím là màu chủ đạo của mặt hàng em đang tiếp thị tại hội chợ.
Anh để lại toàn bộ túi hàng trên bàn, sau khi tính tiền:
- Tặng cô bé nhé. Tôi chưa có bạn gái, cũng chẳng có vợ.
Em chưa kịp phản ứng thì anh đã chen vào trong đám đông. Tiếng em gọi chìm loãng trong ồn ào.
- Anh gì ơi, không được đâu.
- Trời ơi, anh tên Linh đàng hoàng, em không đọc tên anh ghi trên phiếu dự thưởng à. Anh không phải tên là Gì - Từ đằng xa, anh vẫn kịp ngoái lại, hét lên thật lớn.
Hôm ấy, chắc chắn là em giận anh đến mức độ có thể đạp bẹp anh như đạp mấy cái vỏ hộp sữa tươi dưới chân, nhỉ? Sau này, anh hay cười cười nhắc lại. Không một người đàn ông nào có quyền tặng những món quà thuộc loại nhạy cảm cho một người con gái mà mình chưa hề quen biết. Càng không thể khi đó là một gã lôi thôi, lếch thếch đầy vẻ ma cà bông như anh.
Em bảo: “Cuộc sống lạ ghê anh há! Em chẳng bao giờ nghĩ là em sẽ quen một người như anh. Vừa già, vừa xấu… vừa cà chớn”.
Anh đáp: “Thế mới là duyên nợ. Nếu không duyên nợ, tại sao khi em sinh ra anh không biết, em lớn lên anh không biết, em xinh đẹp như thế anh không biết. Rồi tự nhiên khi vừa thấy đã biết yêu em”.
Anh hoàn toàn không tin vào những bà thầy bói, ông thầy bói hay là sự xui rủi gì đó trong cuộc sống. Nhưng khi gặp em, anh nhẹ nhàng từng ngày sống, anh hân hoan từng giờ qua, anh lại không muốn có một sự thay đổi nào xảy ra. Em, cô con gái bé nhỏ, mái tóc ngắn, hay ngồi cùng anh ở căn gác nhỏ của quán cà phê buổi sáng. Em uống cà phê đen, anh cũng uống cà phê. Khi anh chỉ cho em rặng trúc đằng ngà trồng dọc lối vào quán, bảo rằng rồi anh sẽ viết truyện, tả cuộc tình của mình đi dưới bóng trúc vàng, em cười: “Ý anh là mai sau có lấy nhau, anh và em sẽ ở trong nhà bằng tre nứa phải không. Hay là anh sẽ viết văn nuôi em?”.
Anh chỉ cười. Từ khi yêu em, anh cũng lây luôn cái nết hay cười của em.
Ai đã bảo rằng khi yêu, người mình yêu là tất cả thế gian. Điều đó có lẽ đúng, bởi em đã là cả thế gian của anh. Bởi cả cuộc đời lôi thôi, luộm thuộm của mình, anh chưa bao giờ đi mua cho ai một chiếc áo. Vậy mà anh lặn lội đỏ mắt khắp thành phố để mua tặng em một chiếc áo như em thích.
Vậy mà khi cô bán hàng hỏi anh: “Anh có biết chị mặc áo size bao nhiêu không?”, anh lắc đầu.
Cô ấy hỏi tiếp: “Vậy chị ấy cao bao nhiêu?”. Chuyện đó thì anh biết. Anh bảo em cao thua anh một cái đầu.
Khi cô bán hàng hỏi em nặng bao nhiêu ký thì anh chào thua. Vì anh… chưa bồng em bao giờ. Mãi về sau này anh mới biết em nặng 47 ký.
Anh vui như cún con khi em nhắn tin: “Anh ơi, đem tới chỗ em một ly cà phê, nhớ dặn họ cho một cái ống hút anh nhé”. Thế là bận cách mấy anh cũng phải đem ly cà phê kèm chiếc ống hút cho em.
Đôi khi người ta cứ tưởng rằng, để chứng minh tình yêu phải làm những điều vĩ đại, phải vượt qua con sông rộng mênh mông hay leo lên ngọn núi cao cả ngàn mét muôn trùng gian khó. Đó là chuyện của phim ảnh, của tiểu thuyết. Còn anh, đơn giản chỉ là ánh mắt em cười khi chúm miệng hút một ngụm cà phê thơm pha đúng gout. Với anh, yêu thương em và được em yêu thương đã là điều vĩ đại nhất trong cuộc đời anh. Anh quên rằng em cũng có quá khứ và anh cũng đã có quá khứ.
Em có một mối tình, mối tình trong tuổi sinh viên, từng làm cho em rơi nước mắt nhiều đêm. Quá khứ ấy anh từng yêu một người con gái, yêu nhẹ nhàng và yêu nồng nàn. Rồi cuộc tình ấy nhẹ nhàng trôi qua giống như ta vừa đi hết một con đường rồi rẽ sang một đường phố khác. Không thể dừng hay lùi lại, muốn đi tiếp thì phải thế thôi. Có người đi tiếp với một vết thương trong lòng, còn anh, có lẽ vì con đường rời bỏ anh đột ngột nên anh chưa kịp đau đớn.
Em kể cho anh về Nguyễn, khi hai đứa cùng ngồi trong quán gần biển. Mưa bủa vây quanh hai đứa mình. Ngoài xa khơi chỉ thấy sương mù dày đặc, chắc những con thuyền chưa kịp về trong cơn mưa phải chông chênh lối về vì mù mây khó tìm thấy bãi bờ.
Em bảo em với Nguyễn có quá nhiều kỷ niệm, mà khi ai đã cho mình nhiều kỷ niệm thì lòng khó lãng quên, dù người ấy chẳng còn ở bên cạnh mình. Nguyễn có trọn với em bốn năm trời đại học. Nguyễn chở em đi học trên chiếc xe đạp cũ, Nguyễn hay đưa em đi ăn cơm bụi. Nguyễn biết kể chuyện cười. Rồi hai đứa yêu nhau lúc nào em cũng không hề hay biết. Cho đến một ngày em bệnh, Nguyễn đã trực bên giường em ba ngày ba đêm cho đến khi em rời khỏi cơn mê đắm. Nguyễn nắm tay em mà nói: “Đừng bỏ nhau nghe Ngọc Nữ”. Rồi Nguyễn đi nước ngoài, đi theo dạng đoàn tụ gia đình. Em đã khóc đỏ cả mắt trong cuộc chia lìa.
Gió lùa qua rặng trúc nghe lao xao.
Em nhấp chậm rãi từng thìa cà phê đen, thì thầm:
- Nguyễn về hôm qua. Nguyễn hẹn em đi uống cà phê. Em đi có được không, anh? - Em nghiêng đầu, nhìn như lội vào mắt anh.
Anh nắm tay em:
- Em cứ đi cà phê với Nguyễn. Anh ngồi một tí nữa anh về.
Em rời khỏi bàn. Ly cà phê của em còn đứng trên bàn. Lòng anh bỗng mênh mông, không thể nói là không buồn, rất buồn nữa là khác. Tự nhiên vậy thôi.
Anh lấy ly cà phê uống dở của em nhấp lên môi. Cà phê đắng, rất đắng. Anh thầm thì với cơn ban trưa: “Rồi gió mưa sẽ tạnh thôi”.
K.V.T