Ở biển
1. Sáng, chiều ở biển Quy Nhơn đều đông vui. Đến biển, người ta không đơn thuần chỉ là thể thao, bơi - tắm một phát rồi về, mà còn biết bao chuyện.
Xóm tôi, sáng nào các bà tuổi tròm trèm 70 cũng rủ nhau đi tắm biển. Có thể đi không cùng giờ, lúc về người trước người sau, nhưng thường tắm chung một bãi. Thành ra, nếu người nào đó không đi tắm thường là sức khỏe có vấn đề (nếu bận việc thì đã nói chuyện với nhau trước rồi), tự khắc các bà sẽ sang thăm hỏi nhau. Rồi “tứ hải giai… tỉ muội”, đi tắm miết với nhau thành ra quen mặt, biết tên và cuối cùng chơi chung với nhau thành một hội. Hội tắm biển Quy Nhơn ra đời từ mấy năm nay là vì vậy.
2. Ở biển, nếu chịu khó quan sát, ta sẽ chắt lọc được vô vàn những thông tin thú vị từ cuộc sống muôn màu. Rằng, có một đôi vợ chồng già vẫn dìu nhau đi tắm biển. Hôm nào bà mệt không đi nổi, ông lại lọ mọ mang can chở nước biển về cho bà tắm. Chao ôi, đến khi gần mãn đời vẫn còn dành cho nhau những ánh nhìn trìu mến, vẫn ân cần như thuở mới yêu thật đáng trân trọng lắm thay.
Mẹ tôi thi thoảng vẫn kể chuyện một cụ ông có thói quen trước khi xuống tắm, hay chạy trên bờ và hét vang. Ban đầu, một số người đề nghị cụ không nên làm thế vì dễ gây hiểu lầm cụ đang cần cấp cứu, nhưng cụ bỏ ngoài tai, vẫn chạy nhảy, hú hét trên bờ như thể đang luyện môn “sư tử hống” của Kim mao sư vương Tạ Tốn (trong “Ỷ thiên đồ long ký” của Kim Dung) nên riết rồi chẳng ai nói gì nữa. Thậm chí, hôm nào cụ vắng lại thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ tiếng “sư tử hống” nữa cơ.
3. Hôm rồi ra biển, tôi thấy một cậu bé chừng 10 tuổi ư ư, a a khóc, chỉ tay đòi ba đưa ra chỗ cắm cờ cọc tiêu. Ở gần bờ mà ba cậu - vóc dáng gầy ốm hơn con trai - phải vất vả lắm mới canh chừng được con, nói gì đến chuyện liều lĩnh ra xa. Mỗi lần con khóc đòi lao đầu ra xa, ba giơ tay cản, con lại hất tay. Cứ thế. Có lúc bực quá ba thét lên với con: “Ra sao được mà ra! Nói thì không nói được, chỉ biết khóc la thôi”. Con tôi lạ lẫm hỏi: “Anh đó nói gì con không hiểu hết”. Tôi nói nhanh, “anh ấy bị bệnh con à”. Thằng bé hỏi tới: “Bệnh gì mà lạ vậy?”. Tôi im lặng, kéo con ra chỗ khác.
Cạnh đó, một thiếu niên bị down da trắng bóc, to lớn dềnh dàng đang được họ hàng, bè bạn dìu đi tắm. Cậu vui vẻ để bạn leo lên vai mình rồi nhảy tùm xuống nước, tung tóe bọt sóng. Nhìn cậu hớn hở, vô tư đến kia, tôi thầm nghĩ cũng là bị bệnh nhưng dẫu sao cậu còn may mắn hơn em nhỏ bị tự kỷ kia, bởi có thể tự làm được một số việc, hiểu được lời người khác, biết đùa vui. Lại vẩn vơ, đôi lúc phải biết dừng lại và nhìn quanh, để biết mình biết người, biết trân quý hơn những gì mình đang có là vậy.
Với tôi, mỗi lần ra biển lại ngẫm thêm một điều thú vị. Chỉ cần ngắm biển xanh, cát trắng, hòa vào làn nước ấm áp, rồi tìm góc nhỏ lặng lẽ quan sát xung quanh cũng đủ là một niềm vui.
HOÀNG LAN