Khô hạn khốc liệt
Nắng nóng kéo dài và dù đã được cảnh báo sớm về khả năng khô hạn, nhưng ngay đầu mùa khô, người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh vẫn bất ngờ khi đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Ðiều đáng lo là theo dự báo, phía trước vẫn là một mùa khô hạn còn khốc liệt hơn.
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang đe dọa, làm khốn đốn khoảng 3.000 hộ dân tại các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh... Dự đoán, con số này sẽ tăng mạnh nếu không có mưa lớn vào thời gian tới.
Cha bị tật nguyền, đau ốm, mẹ đi làm xa, chị em Ánh và Út phụ trách việc đi chở nước về nhà mỗi chiều.
Ngày càng khắc nghiệt
Sống ở vùng khô hạn nhất của xã Mỹ Chánh Tây (huyện Phù Mỹ), người dân thôn Trung Hậu đã quen với hình ảnh những cái giếng trơ đáy vào mùa nắng. Hạn hán, thiếu nước không phải là chuyện mới mẻ song nhiều người vẫn than thở, chưa có năm nào, khô hạn lại đến sớm, khắc nghiệt như năm nay.
Thả cái gàu xuống giếng chỉ còn xâm xấp nước rồi kéo lên với một ít nước cộng với cát, sỏi, ông Nguyễn Văn Hiến, 84 tuổi, ở thôn Trung Hậu, lắc đầu: “Năm nay, giếng nhà tôi chỉ nhiều nước từ tháng 11 đến tháng 2 âm lịch. Bước qua tháng 3 âm lịch, nước cạn rất nhanh. Hiện nay, muốn múc, gạn cho được một xô nước khoảng 18 lít phải chờ đến 24 giờ đồng hồ! Chưa năm nào nước lại kiệt đến thế”.
Ông Phạm Tấn Cường, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Trung Hậu, nhấn mạnh: “Mới đầu mùa hạn, nhưng 50% giếng nước trong thôn đã khô đáy. Thêm một tháng nữa, con số này chắc sẽ lên đến 70%. Bà con đang rất lo lắng!”.
“Thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, người dân buộc phải thay đổi thói quen, cách thức sử dụng nước. Họ dè sẻn số nước ít ỏi có được mỗi ngày, tính toán thật kỹ để có thể sử dụng được đến tối đa”
Theo bà Võ Thị Thu Trinh, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ: “Không chỉ các thôn giáp núi như Trung Hậu khô hạn, mà ngay cả thôn Trung Thuận - nơi những năm qua chưa từng khô hạn, nay cũng đã bắt đầu thiếu nước. Cái khó là cho đến nay, xã vẫn chưa có công trình nước sạch. Chính quyền đã kiến nghị nhiều lần lên các cấp có thẩm quyền nhưng vẫn chưa có kết quả”.
Cũng gặp nhiều khó khăn tương tự như ở xã Mỹ Chánh Tây, bà con xã Ân Hữu (huyện Hoài Ân) đang trong tình trạng mất ăn mất ngủ vì thiếu nước sinh hoạt. Ông Nguyễn Văn Long, 58 tuổi, ở thôn Hội Nhơn, cho biết: “20 ngày qua, cả nhà tôi bức bối vì nước. Giếng sâu 8m đã sắp khô đáy. Nước uống cho người thì ráng vét cũng cầm cự được. Nhưng xót nhất là mấy con bò thì không đủ nước uống. Người già trong thôn bảo, cứ nhìn bàu Hội Nhơn là biết, trước giờ có hạn mấy cũng còn có sình. Riêng năm nay, mới giờ đã nứt nẻ hết trơn”.
Trong khi đó, đã có nước sinh hoạt chảy về 4/6 thôn, song xã Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân) vẫn trong tình cảnh khốn đốn vì thiếu nước. Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND xã, trao đổi: “Công trình nước sạch này nhỏ lắm, do HTX Ân Tường 1 quản lý. Ngày thường đã không đủ nước để cấp cho bà con, giờ nước đầu nguồn cạn, lại phải cân đối cho sản xuất nông nghiệp, khiến việc cấp nước sinh hoạt đến hộ dân lại càng khó khăn. Trong khi đó, giếng khoan, đào của bà con đang cạn kiệt dần. Ngay như ở vùng vốn rất dồi dào nước như thôn Phú Khương, năm nay cũng xuất hiện giếng khô!”.
Chật vật tìm nước
Thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, người dân buộc phải thay đổi thói quen, cách thức sử dụng nước. Họ dè sẻn số nước ít ỏi có được mỗi ngày, tính toán thật kỹ để có thể sử dụng được đến tối đa.
Bà Trần Thị Yến, 67 tuổi, ở xóm Phú Sơn, thôn Phú Khương, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, kể: Phải đứng canh cháu tắm. Nó còn nhỏ, trời lại nóng bức nên lúc nào cũng múc nước xối từ đầu xuống chân. Mình phải đứng cạnh, để nhắc đứng trong thau mà tắm, dùng nước vừa đủ để làm ướt người, còn để dành mà dùng vào việc khác. “Ở vùng này, nhà ai cũng thiếu nước, không thể xin nước của ai được. Gần đây nhà tôi cũng không rửa chén bát bằng xà phòng nữa, làm vậy để lấy nước thải ra đem nấu cháo heo, cho heo uống...”- bà Yến than thở.
Quá khó chịu vì cảnh thiếu nước cho chính mình và vật nuôi, nhiều hộ dân tìm thợ đào, khoan sâu thêm giếng cũ hoặc làm giếng mới. Thế nhưng, câu chuyện về đào, khoan giếng cũng chẳng mấy dễ dàng.
Trong bối cảnh khô hạn nhiều ngày, diện tích che phủ của rừng, cây xanh giảm, các tầng nước ngầm suy kiệt, việc khoan giếng để tìm nước không hề đơn giản. Ông Mai Xuân Hoành, 59 tuổi, ở xóm Bàu Sen, thôn Phú Khương, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân cho biết: Cứ tưởng hẹn được ông thợ khoan giếng đến nhà thì có nước dùng ngay. Nào ngờ phải gần 2 tuần, đến cái giếng thứ 6 tại độ sâu 20 m mới tìm thấy nước.
Nhưng không phải ai cũng có thể cắn răng mà khoan như ông Hoành. Do cái giếng mới khoan vào năm ngoái, sang năm nay đã khô kiệt, bà Trần Thị Thường, 60 tuổi, ở thôn Trung Hậu, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ chuyển sang đào giếng. Gạch, cát đã chuẩn bị sẵn, nghe ông thợ đào báo giá, bà Thường điếng hồn. Công đào 1 m là 2 triệu đồng. Đào một cái giếng khoảng 6 m, riêng tiền công đã hết 12 triệu đồng, chưa kể tiền vật liệu, lo ăn uống. Giếng có nước hay không có nước cũng vậy, cứ đo chiều sâu mà tính đủ tiền”.
Không đủ khả năng để đào sâu giếng cũ hay khoan giếng mới, nhiều hộ đành đi xin nước về dùng. Anh Trần Văn Thọ, 45 tuổi, ở thôn Trung Hậu, xã Mỹ Chánh Tây tự cho là mình may mắn, chỉ phải đi bộ 500m là đến chỗ có nước để xin. “Bà con thì tốt bụng, cho mình gánh nước, nhưng họ cũng muốn để dành nước cho những nhà khác nên đề nghị mình chỉ gánh 1 đôi thôi. Vậy nên, muốn có 5, 7 đôi nước, mình phải đi xin nhiều nhà”, anh Thọ kể.
Là người khuyết tật, mắc bệnh nan y, ông Trần Đình Thanh, 51 tuổi, ở thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, đành nhờ hẳn vợ và con cái đi tìm nước phục vụ sinh hoạt gia đình. Mỗi chiều, các con ông là Trần Thị Kim Ánh (16 tuổi) và Trần Thị Ngọc Út (13 tuổi) đều dắt xe đạp để đẩy nước về nhà. Nhìn các con đẩy 14 xô nước mỗi ngày, đứng ở bậc thềm, người cha thấy chạnh lòng.
***
Thiếu nước là do khô hạn, khô hạn là do biến đổi khí hậu. Trong khi chưa thể làm gì nhiều, trước mắt, đề nghị chính quyền các địa phương cố gắng hỗ trợ người dân, động viên đồng bào san sẻ nhau. Về lâu dài, có lẽ nên quản lý chặt chẽ hơn việc khai thác sử dụng nước ngầm, tính toán đến việc tăng cường trồng và giữ rừng, chỉ như thế mới bảo vệ và bổ sung được tài nguyên nước ngầm, có chính sách bảo vệ và phát triển rừng ở những địa phương dễ bị khô hạn, thiếu nước.
NGUYỄN MUỘI