Mùa hè của ba mẹ
Gần một tháng nữa là thi chuyển cấp. Mẹ cứ nhắc hoài với tôi điều ấy trong lúc con Út đi học không có nhà. Ba mẹ là người lo lắng nhiều nhất, nhiều hơn cả những nỗi khổ đi học thêm về tối, rồi chong đèn thức học bài. Mùa hè nắng nóng, có lẽ vì thế mà mẹ hay cáu gắt, lại thêm chuyện thi cử, mọi thứ cứ chực rối lên. Tôi cũng đi dạy, cũng hiểu học trò tinh nghịch, cũng hiểu tấm lòng mẹ cha và những dặn dò, răn đe. Nhiều phụ huynh phải đưa đón tận nơi, có bữa còn tâm sự với tôi cả buổi về tính cách mới lớn, về học tập, về thi cử; ai cũng đầy lo lắng, kỳ vọng. Học hành bao nhiêu tháng ngày, chỉ đợi những lúc như thế này, khi màu phượng rực cháy, mẹ cha cũng nôn nao không kém mà chẳng thể hiện thành lời, chỉ nói bằng mắt, những lúc có tôi, mọi thứ như chực tuôn trào…
Tôi nhớ những mùa hè năm trước, những tháng nắng nóng, ba dành thời gian để nói chuyện với tôi thật nhiều. Ba không đặt nặng vấn đề trường chuyên lớp chọn, quan trọng là tinh thần thoải mái để thi cử. Tôi nghe, lòng cũng không tin, vì ai cũng muốn con mình thi đỗ. Nhưng cũng nhẹ nhàng hơn, chỉ biết cố gắng hết sức. Không hề một lời rầy la, không hề ép buộc, không định mức số điểm. Có lần tôi thi học sinh giỏi, bước ra khỏi sân trường, ba nói về nhà ăn lẩu đi con, điểm số tính sau, học hành khổ quá rồi. Mẹ lo bao nhiêu chuyện, nhất là ăn uống, giờ giấc. Những hy vọng, những mong ước cứ như dồn vào bữa cơm, với những món ngon, đủ chất cho con, và những món đêm khuya, mẹ thức, đợi con học bài xong rồi cùng ăn. Sự đồng hành của ba mẹ trong những kỳ thi luôn là một dấu ấn khó phai.
Ba mẹ ngày càng lớn tuổi. Tôi thay mẹ thức với em, những lúc học bài xong, hai chị em nhìn ra cửa sổ với những ngôi sao nhấp nháy. Em nói giá như mùa thi không phải là lúc hè nóng bức. Tôi kể em nghe chuyện tôi thi đại học, không chỉ riêng ba, mà nhiều vị phụ huynh khác, dù trời nắng gắt thế nào vẫn chờ con suốt mấy tiếng đồng hồ ngoài cổng trường, lo lắng mất ăn mất ngủ. Phần mình thi cử, phần mẹ cha trông ngóng. Cả cuộc đời, có thể em chưa hiểu hết công ơn cha mẹ, có những hôm ba bận làm khuya, cả tuần không nói được với em một câu chuyện, mẹ bận rộn việc gia đình ít hỏi han con gái tuổi dậy thì, có những hờn tủi trách móc nhưng rồi tất cả sẽ qua, trong những lúc trọng đại, khó khăn, vấp ngã, mẹ cha luôn có mặt. Giây phút em thi xong bước qua cổng trường, sẽ luôn ở đó một cái nhìn bao dung, một chờ đợi, gọi con gái, để đưa em về nhà, chuẩn bị cho buổi thi kế tiếp. Như vậy, có đủ để em cố gắng nhiều hơn không.
Ðó là khi tôi bắt đầu nhận thức được những hiển hiện yêu thương mà lâu nay tôi thờ ơ, quên lãng, và giờ kể lại cho bé Út. Với em, mùa hè này như một bước thang, con đường dẫn lối em đến với những tấm lòng mênh mông, gần kề bên mình.
ÐẶNG THÙY