Con dâu là phải nhịn?
Nhà có 6 người con, chồng tôi là út và còn có 5 người chị chồng. Khi lấy chồng, mọi người bảo số tôi có phúc vì gặp được gia đình giàu có, chồng lại biết chăm lo cho gia đình. Về làm dâu, tôi mới hiểu hết câu nói của ông bà ta xưa “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.
Khi cưới nhau, tôi chưa có việc làm nên ở nhà lo nội trợ với trăm việc không tên. Nhà chồng buôn bán phế liệu nên hễ hở tay là tôi lại lao vào phụ việc kinh doanh. Nhà các chị chồng đều ở gần nhà mẹ chồng tôi. Vậy là, tôi loay hoay chưa hết việc nhà chồng, lại bị các chị chồng lúc thì nhờ đi chợ, nấu ăn; khi lại đón con, tắm rửa hay cho các cháu ăn uống… Các chị bận thì phận làm em mình phải phụ giúp. Đằng này có lúc các chị đi đàn đúm, vui chơi bạn bè hoặc kiếm cớ đi đâu đó để sai bảo tôi. Mẹ chồng thương con gái nên thường gọi gia đình các con qua ăn cơm cùng với muôn lẽ: “Con Giang đi dạy chắc về trễ, con nấu cho cả nhà nó luôn để kịp nghỉ trưa chiều đi họp”, “Chồng con Hương đi công tác, con gọi ba mẹ con nó qua ăn cơm mấy bữa cho đỡ vất vả”… Tôi bực bội, than thở với chồng tìm cách giải quyết thì anh bảo: “Anh hiểu em vất vả nhưng phận làm dâu ráng nhịn chút”.
Vất vả đành một nhẽ, tôi ăn mặc kiểu gì cũng bị các chị tìm cách bàn tán, chê bai. Mẹ chồng tôi thì cứ thấy cái gì đẹp, rẻ, lại nhờ tôi mua cho các con gái nhưng đôi lúc quên đưa tiền. Tôi vừa đi làm, vừa chu toàn chuyện cơm nước cho cả đại gia đình nên vất vả, và cảm thấy bị áp lực vô cùng, song khuyên nhủ cách nào chồng cũng nhất quyết không chịu ra ở riêng. Chồng tôi rất thương mẹ, hôm phát hiện mẹ bị ung thư vú, anh hứa sẽ không bao giờ rời xa gia đình, gồng gánh mọi việc kinh doanh. Hiện nay, dẫu bệnh đã khỏi (vì phát hiện giai đoạn đầu) nhưng mẹ chồng tôi suốt ngày gọi các con gái về chơi, rồi gởi gắm tất cả tiền bạc, nữ trang, trong khi vợ chồng tôi khó, khổ mẹ chưa bao giờ hỏi thăm...
Tôi không màng đến tài sản của mẹ chồng mà chỉ cảm thấy ấm ức vì nghĩ 6 năm làm dâu mình vẫn chưa được mẹ chồng đối xử như con ruột trong nhà. Chồng tôi tuy hiểu nỗi khổ của vợ nhưng chẳng làm gì thay đổi, ngoài câu an ủi “con dâu là phải nhịn thôi”...
NGỌC PHẠM