Vạch kẻ bên đường
1.
Trên đường phố thấy có những vạch kẻ sơn trắng, nó có những tác dụng riêng đấy. Đường vắng. Bọn trẻ con dùng vạch kẻ làm giới hạn, hai bên chơi với nhau, có quy định rõ ràng. Lấn vạch là bị phạt. Đó là trẻ con.
Vào đêm, thỉnh thoảng có một người đàn bà qua bên kia vạch đường, ngồi vỉa hè phía bên kia. Bà ngồi chờ ông chồng về để đóng cửa. Cũng có hôm, ông về mà say nên bà đành ngồi tạm bên ấy cho ông bớt gây chuyện. Riết rồi thành thói quen, có hôm ông ở nhà, bà vẫn sang bên kia vạch ngồi chơi. Có khi nói chuyện với mấy bà hàng xóm, khi quét dọn rác chỗ mình ngồi. Có hôm lại thấy không chỉ riêng bà, những trẻ mới lớn có gì buồn buồn cũng ra hè bên vạch kẻ đường nói chuyện. Những gương mặt buồn chuyện gia đình ra ngồi chơi và tâm sự với nhau. Có lúc họ ồn ào tranh luận, có lúc thì thầm trao đổi. Những vạch kẻ luôn im lặng.
Một khoảng trống bên lề phố, một giới hạn giữa đời sống chung và riêng tư đầy tâm tư, cần được thổ lộ. Thỉnh thoảng có vài ngày không thấy bà đâu, đó là vài lần hiếm hoi hòa thuận, bà đóng cửa nhà sớm. Vạch kẻ đường quay về thành vạch kẻ đường.
Có bữa tôi đang ngồi nói chuyện, thấy ông bà đi bộ, mỗi người mỗi bên vạch đường, cho rộng rãi, thoải mái. Vẫn luôn cùng nhau, cùng thấy một con đường, cùng đi mỗi ngày, bền bỉ, dai dẳng. Cái vạch kẻ đường vẫn ở đó, chia con đường ra làm hai, lâu lâu được sơn lại để nhắc người ta về một ranh giới rõ ràng.
Tôi chợt nghĩ đến những bữa cơm, những buổi chiều, những buổi tối. Liệu có những vạch kẻ đường nào chen vào đời sống của chúng ta nữa không. Một ngôi nhà chằng chịt những vạch kẻ, những ranh giới do chúng ta tạo nên? Chắc là có.
2.
Nói cách khác như triết gia lẫy lừng Schopenhauer thì “thế giới như là ý chí và biểu tượng” trong mắt nhìn của con người. Chính khi chúng ta tư duy về khoảng trống bên kia đường, nhớ về một người hiện hữu thì lúc đó họ mới thật sự sống. Đó cũng chính là nghịch lý của nỗi đau mang nặng kiếp người, cứ mãi lấp đầy những khoảng trống trong đời mình bằng nhiều cách như bằng cấp, địa vị xã hội, quyền lực, vật chất… Con người sợ khoảng trống tâm hồn rơi vào cô đơn. Lấp mãi mà không đầy. Vì thế bà mới qua bên kia đường ngồi, ông vẫn lấp đầy một bên đường hằng ngày dù không có bà.
Họ không nhận ra được cái hữu hạn, quý giá của mình trong vô hạn. Họ không nhận ra được những giá trị phải chung sống và cái hiện hữu giá trị mình đang có. Con người trở thành một lữ khách, một tha nhân hành hương tìm kiếm ngay bên mái ấm, gia đình mình. Chỉ có những vạch kẻ đường là mãi mãi an nhiên.
MẪU ĐƠN