Một ngày chờ đợi
* Truyện ngắn của E. Hemingway (Mỹ)
Trong khi tôi đang còn nằm nán trên giường chưa muốn dậy, nó run lẩy bẩy bước vào phòng, đóng cửa sổ lại. Tôi thấy mặt nó trắng bệch. Nó đi rất chậm, hình như rất mệt mỏi.
- Sasa, con ốm à?
- Con nhức đầu quá.
- Nhanh, nhanh về giường con đi.
- Con không sao mà.
- Về giường đi. Cha thay áo quần xong sẽ đến chỗ con ngay.
Khi tôi mặc áo quần xong, đến phòng thằng bé thì Sasa không nằm trên giường mà ngồi ngay cạnh lò sưởi. Thằng bé 9 tuổi này xem ra là đang ốm, trông rất tội nghiệp. Tôi sờ trán mới biết là nó đang sốt.
- Con sốt rồi đó, lên giường nằm đi con.
Bác sĩ tới, cặp nhiệt độ cho Sasa.
- Bao nhiêu độ, thưa bác sĩ?
- 102 độ - Ông bác sĩ trả lời tôi.
Căn cứ vào bệnh tình của Sasa, bác sĩ cho ba loại thuốc, một loại là hạ sốt, loại khác là thuốc xổ, loại thứ ba dùng để khắc phục tình trạng thừa a-xít trong cơ thể. Ông bác sĩ giải thích, vi-rút cảm cúm chỉ có thể tồn tại trong môi trường a-xít. Về cảm cúm, ông nói với tôi khá kỹ. Ông nói, nếu nhiệt độ không quá 104 độ thì không cần lo lắng gì. Còn một điều nữa, cảm cúm chỉ cần không dẫn đến viêm phổi thì chẳng có gì nguy hiểm.
Theo lời bác sĩ dặn, tôi vạch ra thời gian biểu cho việc uống thuốc của Sasa.
- Bây giờ cha đọc sách cho con nghe nhé!
- Tùy cha thôi - Thằng bé mệt mỏi nói. Mặt nó rất nhợt nhạt, mắt thâm quầng. Nó nằm im không nhúc nhích. Với những gì diễn ra trước mắt, dường như nó chẳng hề quan tâm.
Tôi đọc một đoạn trong “Tên cướp biển”, nhưng rồi nhận ra là Sasa không nghe.
- Con có cảm giác gì đặc biệt không Sasa? - Tôi hỏi.
- Tất cả đều bình thường, không có chuyện gì đâu ạ.
Tôi tiếp tục đọc “Tên cướp biển” trong khi chờ tới lúc cho Sasa uống thuốc. Sasa cần được ngủ, đó là chuyện rất tự nhiên. Nhưng khi tôi ngẩng lên, thằng bé đang nhìn trân trân xuống chân giường, trông rất lạ.
- Sao con không ngủ một chút Sasa? Đến giờ uống thuốc cha sẽ gọi.
- Con không muốn ngủ.
Một lát sau, Sasa bỗng nói với tôi:
- Nếu thấy phiền phức, cha hãy về phòng đi, cha à!
- Sao con lại nói thế? Có gì phiền phức chứ?
- Không, là con nói, nếu chuyện này… làm cho cha bất an, cha hãy đi làm việc khác đi cha.
Tôi nghĩ, chắc là Sasa đang nghĩ chuyện gì đó nên không muốn tôi ở lại. Hay là tôi đi kiếm vài con chim cút vậy. Lúc 11 giờ, sau khi cho Sasa uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, tôi ra ngoài.
Mùa đông năm đó trời lạnh một cách dị thường, mặt đất cơ hồ biến thành một thế giới băng tuyết. Cây rừng cơ hồ rụng hết lá; những bụi cây, dải rừng già đã khai thác dường như được phủ một lớp sơn bằng tuyết khá dày. Tôi mang súng, dẫn theo con chó săn, đi săn. Tôi men theo những con đường núi băng đã đông cứng lại. Mặt đất như một tấm gương lớn, đứng hay đi đều rất khó khăn. Con chó săn đáng yêu chốc chốc lại bị trượt ngã, lăn cù. Tôi không gặp may, cây súng tuột khỏi tay rơi xuống đất, chuồi đi rất xa mới dừng lại.
Một bầy chim cút nấp kín trong các bụi cây bên bờ sông. Tôi phải đuổi cho chúng bay lên mới bắn được. Mấy con bay lên trước bị trúng đạn, rơi hai con. Những con khác nấp tản mác trong các bụi cây. Chúng trở nên khôn hơn trước nên rất khó bắn trúng. Tôi đành bỏ cuộc.
Về đến nhà, người nhà báo cho tôi biết, Sasa không chịu cho ai vào phòng nó.
- Không được đến gần con - Nó nói - Bệnh của con có thể bị lây đấy! Nhất định không ai được đến gần con!
Tôi đến cạnh giường nó, phát hiện ra nó không khá hơn lúc tôi đi săn là mấy; mặt trắng bệch, nóng bừng, ánh mắt vẫn không rời khỏi chân giường như lúc trước. Tôi đo nhiệt độ cho Sasa.
- Bao nhiêu độ hả cha?
- Không quá cao đâu con trai ạ - Tôi nói. Thân nhiệt của nó lúc này là 102 độ.
- 102 độ chứ ạ - Sasa nói.
- Ai nói cho con biết?
- Bác sĩ.
- Thân nhiệt của con thay đổi không nghiêm trọng - Tôi nói - Con không cần lo lắng.
- Con có lo lắng gì đâu - Nó nói - Chỉ là con không thể không nghĩ.
- Nghĩ gì chứ? Nghĩ có ích gì đâu? Đừng sốt ruột, rồi con sẽ khỏi thôi.
- Con chẳng sốt ruột gì cả - Nó nói, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hiển nhiên là Sasa đang bị khống chế rất mạnh bởi một chuyện gì đó.
- Con uống thuốc đi.
- Bây giờ vẫn phải làm thế sao cha?
- Con nói gì vậy? Đương nhiên là phải uống thuốc chứ.
Sasa ngồi thừ ra một lúc lâu, rồi chợt hỏi:
- Cha cho rằng con sống được bao lâu nữa?
- Con nói cái gì? - Tôi kinh ngạc thốt lên.
- Con hỏi, con còn sống được mấy ngày nữa?
- Sao con lại nói những lời ngốc nghếch như thế? Hãy nói cho cha biết đi, con đang nghĩ gì vậy?
- Con nghĩ là con sẽ chết. Con nghe ông bác sĩ nói 102 độ rồi.
- Trời ơi, con tôi ngốc quá! Thân nhiệt 102 độ không phải là thân nhiệt của người chết. Con làm sao có cách nghĩ đáng sợ như thế hả?
- Ông bác sĩ chẳng đã nói là con sốt 102 độ rồi sao?
Thì ra, bắt đầu từ 9 giờ sáng nay thằng bé luôn nhìn xuống chân giường và nghĩ tới cái chết.
- Sasa đáng thương của cha, tôi giải thích. Có là hai loại thang nhiệt độ khác nhau, đơn vị của chúng không giống nhau, ví như dặm Anh và Km vậy. Dùng loại thang nhiệt độ này, thân nhiệt bình thường là 37 độ C, dùng loại kia là 98 độ F, một đằng là độ C - Celsius, đằng kia là độ F - Fahrenheit. Thế thôi!
- Cha nói thật chứ?
- Con ơi, con chẳng có lý do gì để nghi ngờ cả - Tôi nói - Giữa hai loại thang nhiệt độ này có thể hoán đổi cho nhau, giống như chúng ta lái xe mỗi giờ đi được 70 dặm Anh đổi ra thành bao nhiêu cây số ấy mà.
- Ôi! Thật thế sao? Chao ôi, con thật là ngốc! - Thằng bé hét to lên, vui sướng.
Ánh mắt thằng bé không còn nhìn chăm chăm xuống chân giường nữa, trạng thái căng thẳng của nó cũng dần dịu lại.
Sáng hôm sau, Sasa thay đổi hoàn toàn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, thằng bé vẫn giữ thói quen xấu là hay khóc thút thít trước những chuyện chẳng đáng gì. Đó là điều trước nay tôi chưa hề nghĩ tới!
TRÀ LY (dịch)