“Bản lĩnh” ảo tưởng và hậu quả khôn lường
Chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng vì muốn chứng tỏ “bản lĩnh”, không ít thanh thiếu niên đã dùng vũ lực để giải quyết. Và cái giá của thói côn đồ ấy chính là song sắt nhà giam. 2 vụ án đánh chết người vừa được tòa xét xử dưới đây như hồi chuông cảnh tỉnh cho cách hành xử sai trái của người trẻ.
Quang cảnh phiên tòa lưu động xét xử hai bị cáo Hảo và Châu.
“Mang dao để phòng thân”
Đây là giải thích của bị cáo Nguyễn Văn Minh (SN 1997, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) với Hội đồng Xét xử, tại phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh mở vào ngày 27.5 xét xử bị cáo Minh về tội giết người. Phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa, trả lời câu hỏi của chủ tọa: “Chỉ đi chơi thôi mà cũng mang theo dao bên mình để làm gì?”, bị cáo Minh nói: “Vì sợ nên cầm theo dao để phòng thân!”. - “Bị cáo sợ điều gì?”. Câu trả lời vẫn là: “Để phòng thân!”. - “Vậy như thế nào gọi là phòng thân. Tước đi mạng sống của người khác liệu có phải là cách bị cáo phòng thân không? Sao bị cáo không truy hô mọi người đến giải cứu mà lại dùng dao đâm người ta? Trước đó, bị cáo có cảnh báo sẽ đâm không?”. Minh cho biết: “Vì lúc đó bị cáo bị đè xuống đánh nên chỉ biết rút dao ra để tự giải thoát”.
Nguồn căn của sự việc xảy ra vào khuya ngày 4.2.2015, sau khi đi nhậu và hát karaoke ở Quy Nhơn, Nguyễn Thành Công điều khiển xe mô tô chở Minh về Phước Thành. Đến khoảng 0 giờ 15 phút ngày 5.2.2015, khi đến thôn Bình An 1, xã Phước Thành, Công nghe Nguyễn Anh Đức gọi nên quay xe lại. Tại đây, có Nguyễn Anh Đức và Phạm Trung Nguyên. Trong lúc nói chuyện, giữa Minh và Đức nảy sinh mâu thuẫn. Bị Đức đánh trúng mặt, Minh vừa đánh trả, vừa lùi dần. Đức tiếp tục xông vào ôm Minh vật ngã ngửa ra đường, rồi dùng tay đánh vào đầu và mặt của Minh. Trong lúc chống trả, Minh đã dùng dao xếp đâm 3 nhát vào người của Đức, khiến Đức tử vong.
Minh khẳng định, trước đó không hề mâu thuẫn với Đức, trong câu chuyện đang nói dở giữa Đức và Công cũng không liên quan tới mình, nhưng vì thấy cuộc hội thoại “ngứa tai” nên Minh chen vào và xảy ra cãi cọ với Đức. Được bạn bè can ngăn nhưng cả hai vẫn kéo nhau ra xa để tiếp tục cuộc chiến.
Còn với vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người mà TAND TP Quy Nhơn xét xử lưu động cùng ngày, 2 bị cáo Ngô Đình Hảo (SN 1990, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) và Nguyễn Hoài Châu (SN 1991, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) đánh chết người chỉ vì một lý do không đáng chút nào: Nạn nhân dọa đánh mình thông qua người khác.
Bị cáo Minh đang kể lại vụ việc với Hội đồng Xét xử.
Cái giá của sự bốc đồng
Ông Nguyễn Tùng T., người dự khán tại phiên tòa lưu động do TAND TP Quy Nhơn tổ chức tại phường Quang Trung, ngao ngán: “Nghe phần trả lời của các bị cáo với tòa mà tôi thấy tụi trẻ bây giờ ngông nghênh quá; hành động mà không coi luật pháp ra gì; cứ tự mình giải quyết còn hậu quả thì mặc kệ. Tôi thấy vụ án này là bài học cho nhiều người trẻ trong cách hành xử”.
Cả 2 vụ án trên sẽ có kết cục khác nếu người trong cuộc có cách hành xử khéo léo; hậu quả khi đó sẽ không có cảnh người chết, kẻ phải lãnh án với các mức án: 11 năm tù giam dành cho bị cáo Minh, Châu 9 năm tù giam và Hảo 8 năm tù giam; đồng thời các bị cáo đều phải bồi thường một khoản tiền cho gia đình bị hại.
Tại tòa, cha mẹ các bị cáo đều nói, gia cảnh của họ khốn khó nên không biết sẽ lấy tiền đâu mà bồi thường, dù rằng Hội đồng Xét xử đã khẳng định, mạng sống con người là quý giá, không gì so sánh được, việc bồi thường là thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc xoa dịu bớt nỗi đau mất người thân của gia đình các bị hại.
Điều này cho thấy, tội phạm trẻ hóa đã không còn là câu chuyện pháp luật. Đó là chuyện của mỗi gia đình, của mỗi người làm cha, làm mẹ và cũng là chuyện của chính những người trẻ. Thiếu hiểu biết pháp luật, không có kỹ năng sống sẽ dẫn đến những hành vi ngang ngược, thể hiện cái tôi vượt trội không cần biết đúng - sai. Nói như vị chủ tọa phiên tòa: “Có thể nói, những vụ án do người trẻ gây ra thời gian gần đây cho thấy tính chất và hành vi ngày càng nguy hiểm. Họ thường giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, thiếu tự chủ, hành vi xảy ra tức thì. Hơn nữa, điểm chung của các vụ này là xảy ra sau khi bị cáo có rượu”.
Phía sau mỗi vụ án, bao giờ cũng là những nỗi đau. Nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội khi mà kẻ gây án là những người trẻ, chỉ vì một phút ngông cuồng, bồng bột, đã tự đẩy tuổi xuân, tương lai rộng mở vào chốn lao tù.
KIỀU ANH