Phát hiện mới tại phế tích tháp Thông Hòa
Người dân địa phương thường gọi nơi này là gò Tháp Gãy; còn các nhà nghiên cứu đặt tên phế tích tháp này là Thông Hòa, lấy theo tên thôn cũ nơi phế tích tọa lạc, còn hiện nay 2 thôn Thông Hòa và Khánh Lễ đã nhập lại thành thôn Khánh Hòa, xã Nhơn Khánh, TX An Nhơn.
Các hiện vật gốm trang trí kiến trúc được phát hiện tại phế tích Thông Hòa. Ảnh: HOÀNG NHƯ KHOA
Phế tích tháp Thông Hòa tọa lạc trên một gò đất thấp, rộng, nằm ở phía Tây Nam thành Đồ Bàn và phía Bắc thành Cha (hai ngôi thành này đều là di tích Chăm). Ở gần phía Đông của phế tích còn có 2 khu phế tích tháp Chăm khác là phế tích An Hòa và phế tích Khánh Lễ, đều thuộc xã Nhơn Khánh.
Dấu vết vật liệu kiến trúc tháp chủ yếu là gạch, rải rác với bán kính gần 50m, chứng tỏ khu phế tích này rất lớn, có khả năng trước đây là nhiều ngôi tháp chứ không phải là một tháp.
Phía Tây Bắc của gò, do đào xới làm đường đi nên lộ ra các vỉa đá ong với 4 lớp, mỗi viên dài 40 cm, rộng 20 cm, dày 20 cm. Đây chính là dấu vết còn sót lại của nền móng tháp trước đây.
Trong quá trình khảo sát tại khu phế tích tháp Thông Hòa, các nhà khoa học đã phát hiện một số đồ gốm chất liệu chủ yếu là đất sét pha được nung ở các nhiệt độ khác nhau; một số hiện vật bằng đất nung, bằng sành. Hiện vật phát hiện được chủ yếu là gốm trang trí kiến trúc gồm: Sáu mảnh tai lửa; trong đó một tai lửa bằng đất nung là lớn nhất, có chiều dài 32cm, rộng 15cm, dày 6cm; năm tai lửa còn lại bằng sành kích thước nhỏ hơn, gồm 2 phần đầu, 2 phần thân và 1 phần chốt. Tất cả đều được chạm khắc 2 mặt nên chức năng của các tai lửa này dùng để trang trí các tháp góc. Ba lá đề còn nguyên gồm 2 cái bằng đất nung, 1 cái bằng sành, dài 15cm, rộng 8cm, dày 4cm, chiều dài chốt 10cm. Các lá đề được trang trí hai lớp, với lớp nhỏ chạm nổi phía bên trong. Các lá đề này là dùng để trang trí các diềm mài tháp.
Ngoài ra, tại khu phế tích tháp còn phát hiện một số đồ sành, nổi bật là một mảnh vò trang trí hoa văn ba đường sóng nước.
Xét về loại hình và chất liệu, các mảnh gốm tại phế tích tháp Thông Hòa tương đồng với các đồ gốm gia dụng được phát hiện tại các lò gốm Chăm ở tỉnh Bình Định có niên đại từ thế kỷ XIII-XV.
Như vậy, dấu vết còn lại ở khu phế tích tháp Thông Hòa không nhiều nhưng nếu biết gìn giữ, nghiên cứu, phế tích này sẽ là tư liệu lịch sử quý giá trong việc nghiên cứu về lịch sử Chămpa tại miền Trung Việt Nam.
HOÀNG NHƯ KHOA