“Nghề” nhặt ớt tươi
Tại huyện Phù Mỹ - nơi được mệnh danh là vựa ớt của tỉnh - những công việc xoay quanh trái ớt khá đa dạng. Trong đó, nhặt, phân loại ớt tươi là “nghề” thu hút nhiều lao động, góp phần tạo việc làm.
Cay là đặc tính của ớt. Và những người phụ nữ làm việc với hàng chục tấn ớt mỗi ngày hiểu rõ cái cay nồng ấy hơn ai hết.
Bà Đoàn Thị Sự bảo: Phải giỏi chịu cay, nóng, chịu ngồi một chỗ mới bám được công việc này lâu dài.
“Ớt nào mà ớt chẳng cay”
Theo chồng về xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ) định cư được vài tháng, chị Lê Thị Thanh Tuyền (quê ở tỉnh Bình Phước) theo các chị trong thôn Hòa Hội Nam đi làm “nghề” nhặt ớt. Ngày đầu tiên vào xưởng ớt để xin việc, chị Tuyền nhớ hoài. Chị kể: “Hồi ở Bình Phước, tôi đi bóc, chẻ hạt điều; tính chất công việc cũng đòi hỏi sự lanh tay, lẹ mắt nên tôi nghĩ mình cũng có thể đi nhặt, phân loại ớt. Đã được các chị cùng thôn nhắc trước về cái cay nồng của ớt nhưng khi đến xưởng chị Đào, tôi không khỏi choáng, ngộp. Ớt đỏ tươi trải dài, chất thành đống lớn, đống nhỏ ở khắp sàn; hơi cay nồng, hăng hắc xộc vào mũi. Phải sau 1, 2 ngày, khi đã quen với mùi ớt, tôi mới có thể nhanh tay hơn”.
Cũng nói về cái cay, bà Đoàn Thị Sự (67 tuổi, ở thôn Trung Hậu, xã Mỹ Chánh Tây) góp chuyện. Theo bà, làm “thợ” nhặt ớt là tuyệt đối không được để cho mình bị mắc bệnh viêm mũi, viêm xoang. Mắc phải những bệnh này là không thể “bám nghề”. “Có mấy chị bị viêm xoang, đi nhặt ớt ngày đầu tiên, ráng làm để có khoản tiền công tương đối rồi nghỉ luôn, kiếm việc khác. Ai bị cảm cúm cũng phải nghỉ “nghề” đến khi hết bệnh mới dám đi làm lại. Bởi hơi ớt cay xè xộc vào mũi, làm hắt xì, sổ mũi liên tục, khó chịu lắm!” - bà Sự nói thêm.
Công việc nhặt ớt phải làm trực tiếp bằng tay để tăng độ chính xác trong việc phân biệt ớt hỏng, dập nát, với ớt tươi, chín vừa tới, nên các chủ cơ sở thu mua ớt không cho phép người lao động mang bao tay. Bởi thế, ngoài cái mũi khỏe, người nhặt ớt tươi cũng cần đôi tay nhanh nhạy và dày dạn. Bà Đặng Thị Lý (51 tuổi, ở thôn Trung Hậu, xã Mỹ Chánh Tây) - người gắn bó với “nghề” nhặt ớt tươi - chia sẻ: “Da tay mà dày thì sẽ giỏi chịu cái cay nóng của ớt hơn. Nhưng chị em phụ nữ thì phần lớn đôi tay mỏng manh nên chuyện bàn tay trở nên thô ráp, bong tróc da tay sau một mùa nhặt ớt tươi là thường. Đấy là chưa kể, đêm về, tay nóng bừng vì cái cay của ớt ngấm vào da thịt; rồi cơn đau lưng, đau khớp vì phải ngồi một chỗ nhiều giờ liền... cũng làm mình khó ngủ. Nhưng có việc để mà làm trước mắt vẫn còn hơn là ngồi không!”.
Góp phần tạo việc làm
Theo chị Lê Thị Đào (47 tuổi, ở thôn Trung Hậu, xã Mỹ Chánh Tây), xưởng thu mua ớt 10 năm tuổi của vợ chồng chị đang nhận khoảng 40 lao động nữ làm việc mỗi ngày. Cả vùng Mỹ Chánh có gần 10 xưởng thu mua ớt như thế, góp phần tạo việc làm cho 300 - 400 lao động nông nhàn. Trung bình mỗi ngày, mỗi xưởng thu mua ớt xử lý, phân loại và đóng gói từ 10 - 20 tấn ớt.
“Công việc nhặt ớt phải làm trực tiếp bằng tay để tăng độ chính xác trong việc phân biệt ớt hỏng, dập nát với ớt tươi, chín vừa tới, nên các chủ cơ sở thu mua ớt không cho phép người lao động mang bao tay”
Công việc chính của người nhặt ớt là hong ớt trước quạt cho sạch bụi bẩn, lá ớt; nhặt ớt còn xanh, ớt bị hỏng ra riêng; cho ớt sạch, chín đều vào rổ; đem đi cân và may rổ lại. Mỗi người nhặt ớt phải tự làm tất cả các công đoạn nói trên để được nhận tiền công 5.000 đồng/rổ 7kg.
“Mỗi ngày, bình quân một người đóng gói được khoảng 30 - 40 rổ ớt tươi, được trả công từ 150 - 200 ngàn đồng. Mùa thu mua, nhặt và phân loại ớt trước khi chở đi tiêu thụ trong và ngoài nước thường bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán đến hết tháng 5 âm lịch hằng năm. Năm nay, ớt được mùa, lao động nhặt ớt có việc dài hơn so với mọi năm” - chị Lê Thị Nhung (39 tuổi, ở thôn Trung Hậu, xã Mỹ Chánh Tây) cho biết thêm.
Chị Lưu Thị Thủy (49 tuổi, ở thôn Hòa Hội Nam, xã Mỹ Thành) cho biết, ở vùng ven biển Phù Mỹ có rất nhiều phụ nữ thiếu việc làm lúc nông nhàn; họ tỏa đi khắp nơi để tìm nghề, việc làm thêm. Phần lớn đều chọn “nghề” nhặt ớt tươi bởi chẳng cần kiến thức, trình độ, cũng không cần sức khỏe dẻo dai, lại có thể tranh thủ nghỉ việc khi nhà có đám giỗ, có người đau ốm hay mùa vụ. “Hiện hai đứa con lớn của tôi đều đã nghỉ học, đi làm; hai đứa còn lại, đứa học lớp 7, đứa học lớp 4. Tôi trở thành lao động chính trong nhà bởi chồng mắc tai biến, không lao động được gì đã mấy năm qua” - chị Thủy kể.
Bên những đống ớt đỏ rực, chúng tôi bắt gặp vài mái đầu đã bạc màu. Ở tuổi 75, bà Nguyễn Ba (ở thôn Thượng An, xã Mỹ Chánh) không còn lanh tay, lẹ mắt được như các chị trẻ tuổi trong việc nhặt ớt tươi. Cụ bà cười xòa, bảo: “Mấy đứa trẻ lựa nhanh gấp ba lần. Tui cố lắm, mỗi ngày chỉ được khoảng 15 giỏ, kiếm vài chục ngàn để mua đồ ăn, mua thuốc mỗi khi đau, không phải xin tiền con cháu”.
Phụ nữ ở huyện Phù Mỹ, đặc biệt là ở vùng ven biển, đang có thu nhập tương đối ổn định từ việc nhặt ớt. Lúc này, có lẽ chưa phù hợp lắm để nói đến vấn đề bảo hộ lao động, độc hại hoặc bệnh nghề nghiệp. Điều đáng ghi nhận là trước mắt, trái ớt đã tháo gỡ được một phần áp lực việc làm cho phụ nữ ở huyện Phù Mỹ.
Vùng Mỹ Chánh (gồm các xã Mỹ Chánh Tây và Mỹ Chánh) tập trung đông các xưởng thu mua, phân loại ớt tươi nhất của huyện Phù Mỹ. Ớt từ các nơi trong tỉnh, cả ngoài tỉnh (như TX An Khê, tỉnh Gia Lai) đều đổ dồn về đây, góp phần tạo việc làm cho những người lao động làm công việc đơn giản, không đòi hỏi nhiều về kỹ năng như nhặt ớt tươi.
NGUYỄN MUỘI