Những nhát dao vô thức
7 giờ sáng, cả gia đình của bị cáo đã có mặt tại sân TAND tỉnh. Người cha già hom hem, tóc bạc, bần thần đưa mắt tìm kiếm bóng chiếc xe chở tù. Người vợ trẻ dắt đứa trẻ 4 tuổi đang cứ tuột ra khỏi tay mẹ để kiếm cha. Trên cổ bé là những vết sẹo vạch ngang, vạch dọc…
Hôm nay, tòa xử cha của bé, bị cáo Trần Quang Hiếu (36 tuổi, ở thôn Hòa Tây, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn) về tội giết người, mà cụ thể là giết bé.
Bị “người ta” xui khiến
Theo cáo trạng, trưa 17.1.2013 hai cha con Hiếu ở phòng riêng chơi đùa. Khoảng 14 giờ, Hiếu bảo con đi ngủ đi để cho mình ngủ, nhưng con trai của Hiếu là Trần Lê Quang Thái (4 tuổi) vẫn tiếp tục đùa giỡn với cha. Không ngăn được con, Hiếu bực bội và đi lấy dao Thái Lan (có sẵn trong phòng) đâm nhiều nhát vào con...
- Vì sao bị cáo giết con? - Chủ tọa phiên tòa hỏi.
- Bị cáo khổ tâm lắm. Không ai hiểu cho bị cáo cả. Bị cáo nhớ trưa hôm đó là đám giỗ ông nội bị cáo. Hai cha con chơi đùa bình thường ở trong phòng riêng. Thái lấy con dao Thái Lan có sẵn ở trong phòng múa, giả làm siêu nhân. Rỗi bỗng nhiên bị cáo không biết được việc mình làm nữa. Đến lúc bị cáo thấy con trai mình nằm đó, bê bết máu; rồi cha bị cáo phá cửa tông vào phòng, ẵm con bị cáo đi bệnh viện, bị cáo mới ý thức được việc mình làm. Bị cáo dựa vào vết thương của con rồi khai với cán bộ điều tra chứ thật tình không nhớ gì cả. Bị cáo thương con không hết thì lẽ nào lại giết con, nhưng “người ta” cứ khiến cái tay bị cáo phải làm.
Khai xong, Hiếu khóc hu hu, đưa tay quệt nước mắt.
- “Người ta” là ai? Chủ tọa gặng hỏi.
- Là người lúc nào cũng ở bên bị cáo. Khi bị cáo buồn thì hát cho bị cáo nghe, rồi đọc kinh nữa. Bị cáo đã đi nhiều chùa cầu khẩn, xin tha cho bị cáo nhưng “người ta” không chịu. Mấy năm nay rồi bị cáo hầu như không ngủ được lúc nào cả.
Hiếu khai lộn xộn, lung tung. Lại khóc nức.
Hiếu có nghề thợ hồ, sau cả hai vợ chồng lên Gia Lai làm nghề buôn bán ve chai. Được một thời gian thì Hiếu phát bệnh, về quê chữa trị. Khi khỏe, Hiếu lo liệu cơm nước, chăm sóc cho con gái và con trai. Lúc đau ốm thì lại nhờ cha mẹ ruột sống ở bên cạnh. “Từ ngày nó bị bệnh, chân nó yếu không đi nổi mà chỉ lết lết đi thôi. Hôm nào nó mệt thì tôi nấu cơm đem qua cho ba cha con nó. Thậm chí có lúc nó còn không tự chủ được vệ sinh, tôi cũng phải giặt giũ, dọn dẹp cho con ”- bà Hồ Thị Lan, mẹ Hiếu, trông khắc khổ, héo hon, chặm nước mắt khi kể về con mình.
Nỗi đau từ những nhát dao vô thức
Theo kết quả giám định pháp y, bé Trần Lê Quang Thái bị cha chặt, chém, đâm 8 nhát, trong đó có 1 vết thương gây thủng đại tràng, 4 vết thương vùng cổ, 3 vết ở vùng lưng và vùng ngực, tổn hại sức khỏe 43%. Ngày 12.3.2013, Tổ chức giám định pháp y về tâm thần cũng kết luận: Trần Quang Hiếu bị bệnh rối loạn thần kinh do rượu với ảo giác chiếm ưu thế nên bị giảm khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ án giết người thân do người có biểu hiện hoặc tiền sử về bệnh tâm thần gây ra. Ngày 8.5, Nguyễn Văn Ba (ở thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước, có tiền sử về bệnh tâm thần) đã dùng cây đánh mẹ cho đến chết. Trước đó một tháng, Hà Thị Kim Danh (ở xã Phước Lộc, Tuy Phước, có tiền sử về bệnh tâm thần phân liệt) đã dùng dao đâm chết chồng. Ngày 25.4, Nguyễn Thị Hoa (ở Ân Hảo Tây, Hoài Ân, có tiền sử bệnh tâm thần) đã nhốt 4 con ở trong nhà, lấy dao dọa giết vì “bề trên sai phải giết 1 trong 4 đứa”.
Trình bày với HĐXX, chị Lê Thị Lựu, vợ Hiếu, cho rằng chồng mình bị “dương” (nói theo kiểu mê tín là bị ma ám-PV) nên mới có những hành động như thế. Gia đình cũng đã thử nhiều cách chữa trị cho Hiếu.
Tiếc rằng, việc chữa chạy căn bệnh thần kinh của Hiếu lại không đến nơi đến chốn. Để rồi gia đình hứng chịu thảm cảnh: Con phải chống chọi với tử thần trong suốt nửa tháng ở bệnh viện, cha thì vướng vào tù tội.
Trong suốt phiên tòa, bé Thái hết nhìn ba, lại quay sang mẹ và ông bà nội. Tranh thủ lúc tòa nghị án, bị cáo Hiếu quay lại về phía con trai, bảo con “Chạy lại đây cho ba nhìn chút”. Nhưng hình như đứa bé sợ, nên lắc đầu, chỉ dám đứng từ xa với mẹ nhìn lại. Đứa con gái học lớp 6 rơm rớm nhìn cha. Chị Lựu kể chuyện: “Hôm ba nó bị bắt, Thái khóc hỏi ba có về với con nữa không. Rồi nó tự bảo chắc là ba được về nhà thôi, ba bị bệnh mà. Tôi hỏi cháu chuyện xảy ra như thế nào, nó chỉ lắc đầu, nói không nhớ, không biết gì cả”.
Kể từ khi chồng bị bệnh, mọi gánh nặng kinh tế đều đổ dồn vào đôi vai của chị Lựu. Tiền lo cho chồng, tiền chữa bệnh, tiền học cho con, chị đi đi về về như con thoi giữa Bình Định - Gia Lai. Hiện tại, chị Lựu vẫn tiếp tục đi buôn bán ve chai trên Gia Lai, khoảng nửa tháng lại về nhà một bận, vì “không đi thì lấy tiền đâu mà lo cho cả nhà”.
Khi được nói lời cuối cùng, Hiếu xin HĐXX giảm án để có cơ hội về với gia đình, chuộc lỗi với con. Cha mẹ cả hai bên gia đình cũng xin giảm án cho Hiếu. Sáng 28.6, TAND tỉnh đã tuyên phạt Trần Quang Hiếu 7 năm tù.
Lúc tòa tuyên án, Ngân (đứa con gái lớn của Hiếu) đang dắt em đi mua chai nước ngọt. Bóng chị, bóng em lũn cũn trong nắng chang chang giữa trưa hè. Ngân nói, ba con thương con lắm, không đánh đập chị em con bao giờ. Từ ngày ba bị bệnh, ba ít khi đi đâu được, chỉ quẩn quanh trong nhà thôi. Rồi, cháu bíu tay tôi hỏi, tha thiết hỏi: “Chừng nào thì ba về với con hả cô? Liệu ba con có bớt bệnh hay không?”.
Tôi ngắc ngứ trước đôi mắt đen rớm nước của cháu.
Những nhát dao vô thức đã gây ra nỗi đau cho nhiều người.
THU HÀ
nếu đã có dám định của bệnh viện anh hiếu bị bệnh tâm thần thì HĐXX nên tạo điều kiện cho anh hiếu chữa bệnh để hòa nhập với cộng đồng và về đoàn tụ với gia đình chứ!
Chúng tôi rất bức xúc và thắc mắc: tại sao tòa án kết án 7 năm tù đối với người cha bị bệnh tâm thần này chứ! Bài báo cũng đưa ra dẫn chứng cụ thể là: "Tổ chức giám định pháp y về tâm thần cũng kết luận: Trần Quang Hiếu bị bệnh rối loạn thần kinh do rượu với ảo giác chiếm ưu thế nên bị giảm khả năng nhận thức, điều khiển hành vi." Chính gia đình, đặc biệt là các con của anh Hiếu cũng bày tỏ là : " ba con thương con lắm, không đánh đập chị em con bao giờ. Từ ngày ba bị bệnh, ba ít khi đi đâu được, chỉ quẩn quanh trong nhà thôi". Chúng tôi không biết quá trình xử án như thế nào, nhưng chúng tôi rất bức xúc nếu sự thực là đúng như vậy! Thay vì nhốt 7 năm tù, thì tòa nên tuyên bố áp dụng biện pháp buộc phải điều trị bệnh tâm thần, có thể là tạm giam để trị bệnh, để sau này khỏi nguy hiểm cho cộng đồng. Đó mới gọi là việc làm đúng, có tình có lý, mang tính nhân văn, cải tạo một con người. Chứ bây giờ đem nhốt tù 7 năm, không chừng còn bị tâm thần nặng hơn! Việc nhốt tù vừa gây tốn kém cho