CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG...
“Làm sao em biết bia đá không đau”*
Sau ly hôn, đa phần phụ nữ chịu nhiều nỗi đau về mặt tinh thần, thể xác hơn đàn ông. Còn anh, ly hôn đã gần 2 năm nhưng chẳng thể nào trở lại được cuộc sống của mình như thuở xưa. Anh bảo, ly hôn không còn là cơn bão, vì bão đến rồi đi, mà nó tựa cơn sóng ngầm có chứa độc dược chảy chầm chậm, khiến tâm hồn anh đau âm ỉ. Bởi anh đã phải vượt nhiều sóng gió mới cưới được vợ và chung sống với nhau gần 5 năm. Vợ anh đẹp, khôn khéo lại trẻ hơn chồng 10 tuổi. Hồi xưa, anh ngỡ mình là kẻ chiến thắng các đối thủ khác để có được người vợ mà bao người mơ ước. Để rồi, ngày về sống với nhau, anh mới thực sự vỡ mộng...
Vợ anh được chiều chuộng hết mực từ lúc cưới cho đến khi có thai, sinh con. Nhưng khi con trai anh 3 tuổi, nó cũng chỉ biết bám lấy ba. Vợ anh vẫn giữ thói quen ngày cô ấy còn son. Từ khi có con, anh ngỡ như mình bị đổi vai trong cuộc sống gia đình. Hết giờ làm, anh tất tả chạy đi đón con từ mẫu giáo về tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm rồi chờ vợ về. Vợ anh đã không lo việc nhà lại chớ hề nhắn cho anh lấy một câu: “Em không ăn cơm”. Anh thử bỏ mặc mọi việc nhưng nào có được yên. Cô giáo gọi thì vợ anh tắt máy, đến anh gọi còn gắt gỏng bảo không đón được con thì cứ để đó. Anh đã cãi nhau, ra điều kiện, thậm chí đánh vợ vì không thể kìm chế được bản thân mình, nhưng rồi “gan” anh thua vợ mình.
Cô ấy bảo bạn bè còn chưa chồng được tung tẩy khắp nơi, chỉ mình cô ấy dại, vội lấy chồng sớm để rồi khổ. Vợ anh giỏi khâu ăn nói nên cứ nhìn bên ngoài, ai cũng ngỡ cô ấy bị chồng ăn hiếp. Cầm đơn, anh nhìn con mà gạt nước mắt xé bỏ, nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi vợ anh cũng dứt áo ra đi. Cô ấy đi vì không muốn bị trói buộc, nhưng lại đẩy cho anh bao tai tiếng, dị nghị. Nhiều người bảo anh dại, có vợ đẹp, khôn khéo mà không biết giữ.
Giờ đây, vợ cũ trải qua vài mối tình và sắp cưới chồng, con giao cho anh nuôi. Miệng đời chẳng còn đeo bám lấy cuộc sống của anh nữa. Vậy mà, anh vẫn đau, chẳng tha thiết gì với cuộc sống vợ chồng một lần nữa. Anh biết mình có quyền sống tiếp cuộc đời của mình, không cần phải so sánh với những gì thuộc về quá khứ, nhưng từ suy nghĩ đến hành động quả là khác nhau. Anh đang cố chờ cho nỗi đau vơi đi, con trai lớn hơn và vững chãi hơn…
QUỲNH DAO
(*): Trích lời ca khúc “Diễm xưa” của Trịnh Công Sơn.