Quán quê
* Tạp bút
Quán nằm lọt thỏm, đu đưa xiêu vẹo giữa hai bụi tre ngà. Quán nhỏ xíu, chỉ đủ bày cái tủ gỗ với chiếc bàn con, chằng thêm cái võng tre là vừa đủ. Hàng hóa treo lủng liểng trên đầu, để lủng củng lảng cảng ở lối đi, từ chai dầu, nước mắm, bịch bột ngọt tới bao thuốc lá, hộp diêm, cái dao lam… Tất tần tật trăm thứ món chen chúc trên những kệ cao, kệ thấp, hũ to, hũ nhỏ, ngổn ngang trong cái quán chật hẹp. Từng ấy thứ đủ để cung cấp nhu cầu cơ bản mỗi ngày cho tám mươi ba hộ gia đình ở cái Xóm Đậu, từ những vật dụng nhỏ nhặt nhất trở đi.
***
Buổi sáng, thím Sáu nấu nồi bánh canh bốc hơi ngun ngút. Đàn ông vác cuốc đi thăm ruộng tranh thủ tạt vào ăn tô một ngàn cho chắc dạ. Đàn bà, trẻ nhỏ đi học ăn tô năm trăm đồng, ít thịt nhiều nước mà đậm đà, vừa húp sì sụp vừa lau mồ hôi trán, nức nở khen ngon.
Nửa buổi, thím Sáu đạp xe qua chợ chở cá, chở rau, mắm muối về bày lên cái bàn con. Mấy má, mấy dì đi cấy dặm về ghé lại mua tí mắm, tí rau về nấu bữa trưa, cái này một ít, thứ kia một ít, nhộn nhịp như một cái chợ chồm hổm:
- Sáu Sơn, thím mầy gói cho tao hai ngàn cá nục, dứ lấy ba bó cải. Í quên, đong cho tao năm trăm dầu phụng luôn.
- Chị Sáu bán chịu cho tui bịch mấm khô dứ ba lạng cà, lấy thêm mấy trái ớt nữa. Sáng đi lật đật quá hổng cầm theo tiền.
Rộn ràng tiếng người mua, kẻ bán lao xao cả một chảng ba đường.
Chiều mát, mấy chị đàn bà rảnh việc tụ tập lại quán ngồi tán dóc chờ cơm chín. Kẹp bên nách thằng con mũi dãi thò lò, quanh đi quẩn lại cũng toàn chuyện heo qué, ruộng nương:
- Đám Gò Đáo mầy dặm hết chưa Hai?
- Chưa xong chị, hổm rày mắc canh con heo đẻ có rảnh đâu.
- Hổm giờ dợ chồng thằng Phước cắt đám rau lang bán á Sáu Sơn, hổng ra kiếm mấy bó về bán luộc ăn chơi mậy.
- Dẫy na? Tui đâu biết, để chút tui chạy lại thử.
Thím Sáu nhen lửa, bỏ than vô cái trã rang đã sứt miệng, ngồi quạt nướng bánh tráng. Cái nào chín liền bỏ vô bịch ni lông cột miệng lại treo lên cây đòn tay. Bọn con nít chia phe đá banh ngoài đường đất sát bên, lấy bốn chiếc dép làm kênh, banh là trái bóng nhựa rạch vỏ nhét đầy rơm vào. Bên nào thua phải góp tiền lại mua thím Sáu năm trăm đá, bỏ vô cái thùng sơn đổ tám lít nước, uống ừng ực như bò uống nước mương, mát hết ruột gan. Có bữa, thằng Út Tý xuất thần sao hổng biết, nó sút trái banh bay xé gió, trời xui đất khiến thế nào lại bay thẳng vô chồng bánh tráng, bể trất lất, không còn một cái. Nghe tụi nhỏ méc, ông Sáu Tý cầm cái roi mây rượt thằng con chạy mười lăm vòng đám đất đỗ. Chiều đấy, cả nhà nó được một bữa ăn bánh tráng thay cơm.
Quán mở lúc tui còn nhỏ xíu, chỉ biết chạy lon ton mà chưa thuộc hết mặt tờ tiền. Ba đưa hai ngàn sai đi mua rượu, hí hửng ôm cái chai chạy ra quán, chìa tờ bạc đưa thím Sáu: “Ba biểu con mua hết bi nhiu rượu ”. Ở nhà đang mải mê nghịch đất hay chơi đá gà, má nhờ ra đầu hè tuốt mớ lá bù ngót, nhờ trèo hái mấy trái khế đặng nấu nồi canh trưa thì tui cử nhử cừ nhừ, chân dậm bình bịch xuống đất nhùng nhằng không chịu đi. Chớ nghe má biểu lại quán mua bì muối, chai xì dầu là tí tửng, hớn hở dọt đi ngay không chờ nhắc. Chớ sao, mua thứ gì còn dư hai trăm, ba trăm đường nào thím Sáu cũng thối lại mấy viên kẹo dừa, kẹo dẻo xanh xanh đỏ đỏ mà bây giờ có tìm mỏi mắt cũng hổng thấy đâu.
Quán vẫn nằm đấy, giữa lòng Xóm Đậu, trải qua bao bể dâu thay đổi cuộc đời, nó cũng không thay đổi mấy. Vẫn mái ngói xộc xệch, vẫn cây cột mục rỗng mối ăn trèo trẹo chực đổ ầm hồi nào không hay. Cái tủ đựng thuốc, cái bàn đựng mắm muối vẫn còn đấy. Chỉ khác chăng cái dây nhựa căng vắt ngang đầu để treo lủng lẳng mấy bì cốm xanh, mấy bịch bắp rang có kèm theo hình Tề Thiên Bát Giới đã không còn nữa. Cái rổ sảo sứt mép dùng đựng bánh ú, bánh bò cũng chỉ đọng lại trong ký ức. Những thứ quà quê giản dị đeo đẳng dịu ngọt cả một tuổi thơ lấm lem bùn đất, dang nắng khét lẹt không còn thấy đâu. Trẻ con bây giờ khác lắm, quà ăn vặt của chúng là gà rán, thịt viên chiên, bánh mì xúc xích gì gì kìa.
Cuộc sống bây giờ cũng thoải mái hơn trước nhiều. Chắc không còn cảnh má hay chị Hai lúi húi thổi lửa, bắc cái ơ đất kho mớ cá trắng bỏ thiệt nhiều tiêu, đến hồi nêm nếm mới tá hỏa thấy hũ đường đã cạn, lật đật lục đãy quần moi tờ năm trăm hối bọn con nít chạy mau ra quán.
Nay, mấy bà nội trợ ba, bốn bữa mới đi chợ một lần, có khi cả tuần. Mua cho thiệt nhiều rồi dộng hết vô trong tủ lạnh ấy, tiện quá còn gì. Mà siêu thị cũng gần xĩn, dắt xe máy chạy te te chưa đầy năm phút đã tới nơi. Trong đấy thứ gì chả có, thích gì mua nấy, giá cả ghi sẵn hết rồi, khỏi kỳ kèo trả treo, điếc lỗ tai.
Nhưng quán vẫn còn, èo uột nhưng vẫn còn, như một phương án dự phòng. Cũng lạ! Cái quán quê bừa bộn, lem luốc kia có gì đặc biệt đâu, mắc gì mình cứ nhớ quài nhớ quỹ dầy, ta?
LÂM KHOA