Chiếc váy ren màu trắng sữa
* Truyện ngắn của DƯƠNG HẰNG
Hiếm lắm chị mới có ngày nghỉ để về nhà. Chị bảo năm ba học chuyên ngành vất vả và bận rộn, nên được nghỉ phải tranh thủ về luôn. Chị nói vậy thôi chứ tôi biết, muốn về chị phải chắt bóp tiền ăn cả tháng mới đủ một vé tàu, rồi ở nhà được hai ngày cũng mất gần ba ngày ngồi tàu, phải xin nghỉ mấy buổi làm thêm.
* * *
Chị hiền lành như cây cỏ, thương người và nhẹ dạ. Chị nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, nụ cười duyên và bí ẩn. Nụ cười của chị, tôi chưa bao giờ hiểu hết, nó đủ đầy để người ta chạm được nhưng càng chạm càng sâu vào hun hút. Nụ cười của chị cũng dễ khiến người ta nhận ra một nỗi buồn đang được che đậy. Nhà chỉ có hai chị em, chị hiền quá nên tôi thương chị lắm.
Nhà nghèo nên từ nhỏ tôi thường mặc lại quần áo của chị, muốn có một bộ mới cũng phải chờ có dịp Tết, hay vào đầu năm học mới. Lâu dần, việc mặc lại đồ của chị cũng là sở thích của tôi. Mỗi lần chị bảo “Nhóc này, chị lại béo rồi hay sao ấy!” là chị muốn nói chị sắp chuyển nhượng lại một cái áo sặc sỡ những hình con gấu béo hay công chúa cho tôi. Tôi thích mùi hương trên áo chị, thoang thoảng hương lộc vừng ủ vào trong lớp áo. Ngày trước, chị vẫn dậy từ sớm, ra con sông đầu làng nhặt những chùm hoa lộc vừng rụng giấu vào túi áo mang về đặt ở cửa sổ phòng. Đêm nằm chị vẫn thường hỏi “Nhóc mặc áo cũ của chị có ngại không? Sau này chị kiếm được thật nhiều tiền sẽ mua cho nhóc nhiều quần áo mới nhé?”. Tôi khẽ ôm ngang người chị “Em chẳng thích quần áo mới bằng quần áo của chị đâu!” .
Thấm thoát, chị cũng năm ba, còn tôi sắp sửa vượt vũ môn. Lần này, chị về người rạc đi. Chị bảo Hà Nội đang trở trời khó chịu lắm. Tôi thoáng trông thấy chị kéo va ly, lấy trong đó một chiếc váy bỏ vào ngăn tủ của chị.
- Chị mua váy mới à, cho em ngắm chút đi.
Chị cười hiền, đưa cho tôi chiếc váy.
- Chiếc váy đẹp quá, chị Hai mau mau béo để nhường lại cho em đi! Tôi cười giòn.
- Con bé này. Học đi chị sẽ mua cho chiếc váy đẹp hơn nhiều. Chị cốc đầu tôi một cái, đôi mắt lườm yêu như ngày nào.
Chị tôi hiếm khi mặc váy. Ở mảnh đất nghèo xơ này, có đứa con gái nào dám mặc váy đâu. Sáng đi học, chiều lại dẫm chân lên gốc rạ mà nhào xuống bùn nâu, mặc váy để lộ cái chân đen và bám đầy váng cỏ sao? Chị đã là sinh viên nên biết quan tâm đến nhan sắc hơn. Chị thích mặc váy và mặc rất đẹp. Chị thường mang về cho tôi ngắm nghía và xuýt xoa. Chiếc váy màu trắng sữa kiểu ren với những họa tiết chìm, ôm sát lấy ngực và eo. Tôi không được thấy chị mặc, nhưng chắc chắn chiếc váy này đẹp và hợp với chị nhất. Chị gấp chiếc váy cẩn thận, rồi đặt vào một ngăn tủ rộng.
Thi thoảng, tôi thấy chị kéo ngăn tủ lấy chiếc váy ra ngắm. Bàn tay nhỏ gầy của chị lướt nhẹ trên từng cánh hoa chìm dưới lớp ren. Nhiều đêm, tôi vẫn ngỡ như chị không ngủ, đôi mắt xuyên cả đêm để chạm vào ngăn tủ ấy. Tôi muốn hỏi chị cả trăm điều về chiếc váy, nhưng rồi tôi lại sợ, sợ gặp chiếc mặt nạ vô hình kéo phủ nỗi buồn bằng nụ cười mông lung quá.
Chị đi chuyến tàu vào rạng sáng. Tiễn chị ra ga, về nhà tôi mới hay chị vẫn để chiếc váy ren nằm im trong ngăn tủ. Chị đi, có thể lần này phải đến Tết mới về. Tôi lại thấy trống trải, chiếc giường cũng rộng khôn cùng khi thiếu chị nằm bên. Lần này, chiếc váy nhỏ gọn nằm im trong ngăn tủ vô hình làm căn phòng ngột ngạt và bức bách. Lắm lúc tôi có ý định kéo ngăn tủ ra, đối diện với chiếc váy, dẫu không tìm được sự tỏ tường thì ít nhất cũng bớt đi cái khó chịu. Nhưng, tôi vẫn không dám mở. Chiếc váy nằm im…
Năm chị ra trường cũng vừa lúc tôi vào đại học. Nào ngờ, chị quyết định đi Nhật làm cho một công ty. Tôi buồn lắm nhưng chẳng thể ngăn nổi chị. Mẹ bảo “Làm thân con gái, ở nhà tìm công việc nào đó rồi lấy chồng”. Chị vòng tay ôm, ghé đầu vào vai mẹ “Con gái mẹ không ế được đâu ạ. Con chỉ đi một hai năm lại về với mẹ thôi mà!”. Mẹ khóc, chị gượng cười. Chị bảo tặng tôi chiếc váy ren màu trắng sữa như món quà gửi lại trước khi đi Nhật. Tôi nhận món quà trong thổn thức.
Đêm, tôi ôm chị ngủ. Tôi nhận ra chị còn thức trong tiếng thở dài. Đầu óc tôi lại mường tượng ra cảnh chị đang chăm chăm nhìn vào ngăn tủ của chị, dẫu rằng chiếc váy đã ở ngăn tủ của tôi từ tối. Ngăn tủ của chị trống rỗng. Chỉ còn mùi hương ở lại.
Tôi lên Hà Nội học vẫn thuê chỗ trọ cũ của chị. Căn phòng của chị trên tầng ba có ban công nhỏ, dài đặt vài chậu hoa mười giờ đỏ rói. Hà Nội đã quá nửa thu, tiết trời se lạnh. Tôi thức dậy tự pha cho mình một ly café nóng và bật bản nhạc “Hoa mưa cổ tích” của Cẩm Ly. Tôi bước ra ban công, nhấp nháp ngụm café đăng đắng. Có tiếng gõ cửa.
- Xin lỗi, sao cô lại ở đây? Thế còn… Đó là một người đàn ông có đôi mắt buồn và giọng trầm, ấm.
- Chỉ có tôi trọ trong phòng này thôi. Anh tìm người quen à?
Anh quay đi chậm rãi, bước chân như muốn khựng lại, định ngoảnh đầu hỏi tôi câu gì đó, nhưng lại thôi. Tôi bước ra ban công, vẫn thấy anh ở cuối phố. Khi bóng anh khuất hẳn, tôi chẳng mảy may nghĩ gì thêm, quay lại bàn học đọc nốt cuốn giáo trình Pháp lý đại cương.
Câu lạc bộ tôi tham gia ở trường tổ chức sinh nhật tròn bảy tuổi. Tôi quyết định diện chiếc váy ren chị tặng sau bao lần đắn đo. Mái tóc xoăn nhẹ và thả buông, chiếc váy chạm gót chân, trông tôi duyên dáng và thật nữ tính.
Tôi ra khỏi nhà khi trời cũng chạng vạng tối. Vừa bước ra khỏi cánh cửa, tôi đã chạm ngay ánh mắt của người đàn ông lạ hồi sáng. Anh ngẩn người nhìn chiếc váy trắng sữa tôi mặc, không rời mắt. Tôi thoáng giật mình.
- Sao cô lại có chiếc váy này? Có phải… có phải cô là em gái của Yên?
- Sao anh biết? Chị tặng tôi chiếc váy này. Anh quen chị tôi sao?
- Cô ấy đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy! Người đàn ông hốt hoảng khiến tôi lo lắng vô cùng.
- Chị ấy đi Nhật. Có chuyện gì sao?
Lặng một hồi lâu, người đàn ông trao cho tôi bức thư, rồi lững thững bước đi như người mất hồn. Tôi cầm lá thư, sợ rằng trong đó là sự thật nghiệt ngã tôi không đủ dũng cảm để vượt qua. Rồi chậm rãi mở lá thư nhàu nhĩ.
“Em không còn can đảm để yêu anh thêm lần nữa. Giá mà em có thể quên đi, nhưng hắn là bạn anh. Mỗi lần chạm vào ánh mắt anh, em lại nhìn thấy hắn. Em căm ghét hắn. Hắn giày vò em trong cả cơn mơ… Cảm ơn chiếc váy ren anh đã tự tay mình thiết kế riêng cho em. Đó là chiếc váy đẹp nhất. Đừng đi tìm em, anh nhé! ”.
Tôi ngồi phịch xuống, bật khóc nức nở. Tôi muốn ôm chị thật chặt để xoa dịu những nỗi đau quay quắt trong lòng chị. Tôi hiểu vì sao đôi mắt chị u buồn những ngày tháng cũ, chăm chăm nhìn vào ngăn tủ nhỏ, và rồi không đủ can đảm để đối diện với chiếc váy. Tôi tự ru mình, dẫu rằng qua xứ người là một cuộc trốn chạy đi chăng nữa, chị đang cố quên đi để bình yên và nhẹ lòng mà sống tiếp.
D.H