“Võ mồm” gây họa
Ðâu đó trong cuộc sống, vẫn có những phụ nữ hành xử với nhau theo kiểu ồn ào, đụng chạm một chút cũng có thể thành những trận đấu võ mồm, ban đầu chỉ xiên xỏ, bâng quơ rồi thành những trận chiến tát tai, nắm tóc. Dư chấn là tù tội và thương tật...
Bị cáo trước vành móng ngựa và bị hại (ngồi phía sau, hàng đầu) trong phiên tòa sáng 7.6.
1.
Phiên tòa hình sự sơ thẩm TAND TP Quy Nhơn xử sáng 7.6, có khá đông phụ nữ và trẻ con. Bên bị cáo, người ngồi rất đông. Đàn ông, phụ nữ, thanh niên có cả. Bị cáo là một phụ nữ vẻ ốm yếu, mỏng manh. Phía bị hại chỉ vài ba người. Bị hại tuổi ngoài 50, bị tật nguyền bẩm sinh. Mẹ của bị hại trên 70 tuổi, tai điếc nặng, ngồi không vững phải dựa tường, thở hổn hển.
Đã hơn 6 tháng kể từ đợt phẫu thuật do gãy cổ xương đùi, bị hại - bà Phan Thị Phí (ở tổ 1, KV9, phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn) - vẫn chưa thể đứng vững, phải dùng hết sức mới gượng dậy trên chiếc gậy 4 chân, đứng lên trả lời HĐXX. Nhà chị Nguyễn Thị Thúy Loan (SN 1985) ở phía sau lưng nhà bà Phí. Lâu nay hai gia đình vốn bằng mặt mà chẳng bằng lòng vì cho rằng nước thải của nhà này làm hôi thối, ô nhiễm môi trường sống xung quanh.
Chiều tối 24.9.2015, thấy chị Loan ra nhổ cỏ ở khu vực hàng rào giữa hai nhà, sợ không còn cây cản nước chảy sẽ làm xói lở tường rào nhà mình, bà Phí can ngăn, dẫn đến hai bên cãi qua cãi lại. Sau đó, chị Loan dùng tay tát hai cái vào mặt bà Phí rồi bỏ vào nhà.
Trong khi bà Phí còn lên tiếng, em gái của chị Loan là Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1987, ở tổ 1, KV9, phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn) từ phía sau nhà đi ra, “thêm dầu vào lửa” bằng lời thách đố “Mai tôi đổ đồ bẩn trước nhà bà, xem bà làm được gì?”. Bà Phí nói ngay “Tao trùm quần áo lên người mày”. Nghe vậy Hà xông tới, dùng hai tay xô bà Phí xuống đất rồi bỏ vào nhà.
2.
Tòa hỏi vì sao lại xô một người đáng tuổi mẹ mình, lại bị tật nguyền bẩm sinh không có sức kháng cự xuống đất, bị cáo Hà trả lời chỉ vì quá tức câu nói “trùm quần...” của bà Phí nên mới làm vậy.
Bà Phí bị gãy cổ xương đùi phải, tỉ lệ thương tích 35%. Bị hại nói trong hơi thở mệt nhọc: “Tôi bị tật nguyền, không chồng không con sống với mẹ già. Tôi phải vay mượn nhiều người, chạy chữa thuốc thang trên 53 triệu đồng, nhờ tòa xử để tôi có được số tiền trên trả cho mọi người”.
Gia cảnh bị cáo cũng thuộc dạng nghèo, chồng không nghề nghiệp ổn định, có hai con nhỏ. Điều đáng trách nhất là bị cáo Hà đã đẩy một người tật nguyền, và là mẹ đỡ đầu của mình (theo tục lệ của đạo Thiên chúa giáo) trong khi trước giờ họ không có xích mích.
3.
Trong vụ việc này, ai cũng có lỗi; nếu không sẽ chẳng có phiên tòa ngày hôm nay. Chỉ vì những lời nói thiếu tế nhị, xúc phạm nhau mà một người phải đi tù, một người vốn tật nguyền nay càng dặt dẹo hơn. Dù bà Phí có xúc phạm gì đi nữa thì cách hành xử của chị em Loan, Hà không thể chấp nhận được.
“Nguyên nhân là do chị. Chị tát bà Phí hai cái còn chưa đủ, lẽ ra khi thấy em gái có ý định đẩy bà Phí xuống đất, chị phải chạy tới can ngăn, đằng này lại để mặc em gái”, lời vị kiểm sát viên gay gắt khiến chị Loan cúi gằm mặt.
Song tình làng nghĩa xóm đâu đấy vẫn còn, bởi bị hại, ngoài tha thiết yêu cầu được bồi thường đủ chi phí trên 53 triệu đồng cho ca phẫu thuật, đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị cáo còn hai con nhỏ phải nuôi.
Xét thấy bị cáo Hà có nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX TAND TP Quy Nhơn đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà 2 năm tù giam, thay vì mức án 3 - 4 năm như viện KSND cùng cấp đề nghị.
Âu cũng là chút ấm áp tình người giữa chốn công đường. Một bài học quá đắt giá của những người phụ nữ dùng “võ mồm” để giải quyết những xích mích vụn vặn trong cuộc sống, để rồi chuyện bé xé thành to.
THU HÀ