Mùa dưa gang
Ðược trồng nhiều ở các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, dưa gang đem lại thu nhập tương đối ổn định. Ðây là loại cây trồng được nhiều nông dân chọn canh tác trong mùa nắng hạn. Mùa khô hạn năm nay, dưa gang đang đem đến nhiều niềm vui cho người nông dân.
Chúng tôi về với đồng dưa ở thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát - vùng đất có “thâm niên” trồng dưa gang và thêm hiểu những câu chuyện dân dã, nhọc nhằn và niềm vui xung quanh trái dưa dẻo, bùi, thơm mát.
Người dân dừng chân mua dưa gang được bày bán ở các chòi ven đường.
Nhọc nhằn “râm dưa”
Có theo chân người trồng dưa gang ra ruộng, mới hiểu hết sự nhọc nhằn của người nông dân. Loại quả này rất dễ hư hỏng nếu không được hái đúng lúc, nhưng oái ăm thay, nó lại chín rất ngẫu hứng. Người trồng dưa định nghĩa việc đi hái dưa của mình là “râm dưa” (từ địa phương), tức là đi dạo và kiếm tìm. Nghe qua, có vẻ nhẹ nhàng, thư thái. Thực chất, chẳng thể gọi đó là cuộc đi dạo khi nó diễn ra cả giờ đồng hồ trên một cánh đồng chằng chịt dây trái và trời thì nắng như đổ lửa.
Theo kinh nghiệm dân gian, dưa gang tính mát, tác dụng giải khát, giải nhiệt và thông khí, lợi tiểu... Trong những ngày hè nóng bức, ăn dưa gang có thể phòng ngừa được cảm nắng, chống say nắng, trị táo bón và mất ngủ rất tốt. Ngoài ra, người trồng dưa còn có cách ăn dưa khác là hái quả vừa già, đem gọt vỏ, bỏ hạt, chấm với muối ớt. Dưa gang còn non có thể đem về thái lát rồi bóp với muối, làm món nộm cũng rất hấp dẫn.
9 giờ sáng, vừa trở về từ chợ phiên, bà Trần Thị Lợi (62 tuổi) chạy thẳng ra đồng dưa. Cho xe ngã xuống bụi tre cạnh ruộng, bà Lợi tay xách giỏ nhựa, tay cầm cây nhỏ, bỏ dép trên bờ, hấp tấp lội thẳng vào ruộng dưa. Vừa đi, vừa ngó nghiêng, bà vừa dùng cây nhỏ gõ gõ vào trái dưa đang bò trên ruộng.
Lý giải cho hành động mà nhìn từ xa cứ như người mù dò đường, bà Lợi cười: “Ngoài những quả đã chín đến độ nứt, rụng khỏi cuốn, để nhận biết dưa đã chín già, chúng tui nghe tiếng gõ. Âm thanh phát ra mà trầm đục nghĩa là dưa gang đã chín, dễ dàng tách khỏi dây. Cách làm này cũng tiết kiệm được thời gian, công sức, bởi nếu chỉ dùng tay, lom khom sờ, nắn từng cái dưa trên cả mấy sào ruộng thì mỏi kinh lắm!”.
Vào mùa thu hoạch, mỗi ngày, người nông dân “râm” trong ruộng dưa ít nhất là 3 lần. “Lần đầu vào tầm 2, 3 giờ sáng, người hái rọi đèn pin đi hái để kịp phiên chợ sớm. Sau đó là vào giữa buổi sáng, khi phiên chợ vừa dứt, nắng cũng đã chát chúa trên đầu. Lúc này, dưa gặp nắng, chín, nứt nhanh, phải nhanh tay hái mới kịp. Ngoài hái dưa, tầm giờ này, nhiều người còn dùng rơm, lá để phủ lên trái dưa sắp chín để hạn chế nắng gắt chiếu vào hỏng dưa. Đợt thứ 3 là đầu giờ chiều để kịp đi bán chợ chiều”, anh Nguyễn Đê, 46 tuổi, cho biết.
Biết tính dưa gang đỏng đảnh, dễ bị bể, nứt, dập, người trồng dưa cưng dưa như trứng mỏng. Trái dưa được ẵm, bồng, xếp, đặt nhẹ nhàng, khéo léo vào trong thùng, giỏ có lót sẵn rơm.
Ông Nguyễn Củ cho biết: dưa gang cho thu nhập khá hơn lúa, mỗi sào dưa có thể kiếm được từ 5 đến 6 triệu đồng.
“Cứu tinh” giữa nắng hạn
Ông Nguyễn Củ (51 tuổi) cho biết: “Trồng dưa gang không cực như dưa hấu, bởi cây dưa gang dễ tính, lại phù hợp với diện tích canh tác nhỏ, vốn ít. Dưa gang cho thu nhập đạt hơn lúa bởi trung bình một sào dưa thu được 5 đến 6 triệu đồng. Trong khi đó, một sào lúa tốt chỉ thu được khoảng 300kg, với giá lúa hiện nay thì thu nhập không đến 2 triệu đồng. Chưa kể, dưa gang chỉ cần 1 tháng 10 ngày là thu hoạch được nên mỗi mùa dưa làm được 2 vụ”.
“Biết tính dưa gang đỏng đảnh, dễ bị bể, nứt, dập, người trồng dưa cưng dưa như trứng mỏng. Trái dưa được ẵm, bồng, xếp, đặt nhẹ nhàng, khéo léo vào trong thùng, giỏ có lót sẵn rơm"
Biết vậy nhưng không phải ai cũng thích trồng dưa gang. Ông Hồ Lãnh (63 tuổi) người đã chuyển toàn bộ 6 ha đất chân cao, thiếu nước của mình sang trồng dưa gang gần 20 năm nay góp chuyện: “Không loại hoa màu chịu hạn nào cho thu nhập khá như dưa gang. Tuy nhiên, vì công thu hoạch, công bán quá chừng cực, nên không phải ai cũng mạnh dạn canh tác loại cây trồng này!”.
Nhiều năm trước, giống dưa gang phổ biến ở địa phương là giống màu xanh đen, cho quả bùi, giòn. Giống dưa này khi chín thường nhanh bị nứt, bể. Người trồng dưa phải “râm dưa” cả ngày để hái kịp thời. Anh Nguyễn Hưng (43 tuổi) cho biết: Vài năm gần đây, người địa phương tìm thêm giống dưa mới (có gốc ở miền Nam) với đặc điểm cho phần cơm của trái màu xanh, dẻo, sánh, được người tiêu dùng yêu thích hơn. Khi trồng hai giống dưa này với nhau, chúng tôi còn thu được những trái đa dạng về màu sắc, đặc tính cơm trái”.
Do đặc tính chín không cùng lúc, lại dễ dập, bể nên dưa gang thương lái thường không mua theo hình thức tập trung với số lượng lớn. Vậy nên, các hộ trồng dưa hay tự tổ chức tiêu thụ. Ngoài chở đi bỏ mối cho các sạp bán trái cây, người trồng dưa còn trực tiếp đi bán tại các chợ, chở đi bán dạo, dựng chòi ven đường để bán.
Dưa gang là loại trái dân dã, rẻ tiền. Theo bà Nguyễn Thị Chung (62 tuổi, ở xóm Phú Tài, thôn Phú Gia, xã Cát Tường), dưa gang ít được bán theo kí mà chủ yếu theo kiểu nhìn “mặt dưa” trả giá. Quả nhỏ thì giá dao động từ 2.000 đến 4.000 đồng. Quả lớn hơn giá từ 7.000 đến 10.000 đồng hoặc nhiều hơn.
NGUYỄN MUỘI