Họp phụ huynh
Họp phụ huynh cho con cuối năm, cô giáo nói đến đoạn khen thưởng. Rằng nhà trường quy định mỗi lớp tối đa chỉ có khoảng 70% số học sinh được khen thưởng, trong đó 10% có thành tích xuất sắc nhất được mời lên tuyên dương trước toàn trường và nhận phần thưởng tại lễ tổng kết năm học của nhà trường, 60% còn lại thì cô giáo phát thưởng tại lớp. Phần thưởng cho các em được trường tuyên dương là 15 quyển vở, các em còn lại là 12 quyển. Thực tế thì lớp có nhiều em xuất sắc, điểm số rất cao chứ không phải chỉ vài em, nhưng vì nhà trường quy định vậy nên lớp phải thực hiện.
Cô giáo sợ học trò mình phân bì vì chúng biết rõ điểm số của nhau, nên cô giải thích như trên cho chúng rõ. Tuy nhiên, điều cô nhận lại là: Tụi học trò không nghĩ như mình nghĩ. Giọng cô nhẹ nhàng, mắt cô ánh lên niềm vui khi nói với các cha mẹ học sinh đang dự họp: “Các em lớp 5 nên đã lớn, đã biết. Khi nghe cô giáo nói vậy thì các em bảo tụi con không nghĩ gì đâu cô, đều là được khen thưởng như nhau, giấy khen như nhau, còn phần thưởng thì gói giấy rồi, có ai biết 12 hay 15 quyển vở đâu cô!”. Tôi biết, cô không chỉ nói chuyện lũ học trò, cô muốn nhắn nhủ chút gì đó với người lớn, cha mẹ chúng, rằng chuyện được - mất, hơn - thua đôi khi chỉ là do cách chúng ta nhìn mà thôi.
Đến đây, tôi lại nhớ đến chuyện chị bạn kể. Họp phụ huynh lớp con chị, có người có con không được khen thưởng, đã đứng lên năn nỉ cô giáo cho con mình được… nhận giấy khen, bởi: “Cơ quan em, con ai cũng học giỏi, cũng có giấy khen, mà có giấy khen là được cơ quan khen thưởng lần nữa. Con em không được, em xấu hổ với đồng nghiệp lắm!”. Chị bạn tôi bảo nghe đến đấy thì cũng giật mình nhìn lại, may mà con mình được khen thưởng, không thì có khi cũng mang tâm trạng tương tự.
Trong gameshow “Ai thông minh hơn học sinh lớp 5” trên ti vi, mỗi khi một người chơi thua cuộc, sẽ phải “chịu phạt” bằng câu nói: “Hôm nay, tôi ...... (tên người chơi), không thông minh bằng học sinh lớp 5”. Trò chơi dựa trên thực tế rằng người lớn có thể sẽ không nhớ hết được những kiến thức mà mình đã được học ở bậc tiểu học, nhất là khi những kiến thức này rất hiếm khi được ứng dụng trong thực tế cuộc sống. Nhưng đó là trò chơi, còn trong thực tế, phải chăng cuộc sống lắm bon chen đã khiến người lớn “trầm trọng hóa” nhiều khái niệm, đến không còn trong trẻo như con trẻ?
MINH KHƯƠNG