Người lớn và trẻ nhỏ
Nhân vật chính trong bài viết, năm nay, vừa tròn 38 tuổi. Nói như các cụ ngày xưa: “tam thập nhi lập” thì cỡ tuổi này đã chững chạc lắm rồi.
Nhưng mà Thanh, cháu rể của tôi, thì chưa biết chừng nào mới chững nổi, dù đã là bố của 2 đứa con, đứa lớn lên 8 và đứa nhỏ lên 5. Tôi đã được nghe nhắc nhiều về ông cháu này và cũng không ít lần, được chứng kiến. Để hay rằng: Tất tần tật mọi chuyện trong gia đình từ trong ra ngoài, từ thấp lên cao đều trút đổ hết lên đầu vợ. Lo cái hộ khẩu, lắp công tơ điện, đưa con đi khám bệnh… là việc bên ngoài. Đúng không? Rồi nấu nướng, cho con ăn, kèm con học… ấy những việc bên trong. Rồi mua ít xi măng trét cái sàn nước, trồng gốc cây cho mát khoảng hè. Ấy việc bên dưới. Phải không nào? Còn đổi mấy viên ngói bị vỡ hay vét rác ở máng nước trên mái nhà, không là việc trên cao, hẳn là việc trên… mây, chắc? Cũng mỗi một mình vợ Thanh là Châu cáng đáng, gánh gồng.
Còn thằng chồng? Một tháng chịu làm bớt chơi, chẳng biết có được dăm bữa? Gặp Châu và hỏi thăm về ông bạn đời, thấy con bé... đẳng cấp hẳn. Khuôn mặt nghiêm nghị, chân tay cứng cáp và tiếng nói phát ra rất rành mạch: “Anh Thanh con, nay, người lớn rồi mà cô”. Còn ngược lại? Mà cái ngược lại này, như đã kể ở trên là hơi bị nhiều nhiều. Lỡ mà có gặp Châu và có hỏi thăm về Thanh, thấy con bé xuống cấp rõ. Ỉu xỉu như cái thứ bánh tráng, ta đang phơi dở lại gặp ngay một cơn mưa. Mặt mũi nhăn nhúm, tướng tá bèo nhèo. Nói không ra hơi và hỏi han căn vặn mãi, mới được thông báo là: “Anh Thanh con, nay, con nít lại rồi cô”.
Không phải Châu nói được một câu rõ ràng đến thế đâu nghen. Nhờ tôi hiểu ra và biên tập lại đó. Chứ cháu tôi nó cứ lắp bắp mãi không thôi. Buồn chán nhiều nên thế thôi mà. Lắp bắp tiếng nói. Cũng là lắp bắp bao nỗi lo, những niềm thương… Cũng là lắp bắp muôn vàn cái sự vướng víu vợ chồng. Không làm sao thông suốt được. Có điều, những ai đã cay đắng trải qua rồi mới dễ cảm thông. Chỉ buồn cười cho Châu ở cái kiểu so sánh khập khiễng như thế. Chồng hư thì bảo là hư. Nên thì bảo là nên, cớ gì? Người lớn, trẻ nhỏ nào ở đây khi chồng của Châu đã là người đàn ông gần bốn mươi tuổi. Và Thanh đã là chủ một gia đình với vợ đẹp con ngoan.
Cả nửa tháng nay, gặp Châu thích lắm cơ! Thì… khuôn mặt căng phồng này! Hai mắt sáng rỡ này. Không cần hỏi, tôi đã rõ ngay là thằng Thanh, độ này, lại hết là trẻ nhỏ rồi. Lại làm người lớn rồi. Mừng. Nhưng chẳng rõ được bao lâu bởi vết mổ nơi bụng rồi cái chân bó bột của Thanh, sau một vụ đụng xe rồi cũng phải đến lúc khỏi lúc lành, chứ chả nhẽ…
PHƯƠNG QUỲNH