Phép thử
* Truyện ngắn của SƠN TRẦN
1.
Lại một tin nhắn mới. Chiếc điện thoại vứt bừa trên giường nhấp nháy liên hồi. Không cần mở, Ngân vẫn biết đấy là tin nhắn của ai, vào giờ này. Mà thật như thế. Của hắn. “Em hãy gặp anh lần cuối, ở chỗ cũ”.
Ngân mím môi, nghĩ ngợi. Gặp nhau ư, để làm gì? Ngày mai là mỗi người mỗi nơi, về với công việc, với cuộc sống riêng của mình. Có lẽ nửa tháng bồi dưỡng nghiệp vụ và gặp hắn, với Ngân thế là đủ. Yêu ư? Nhiều lúc Ngân tự hỏi về cái tình cảm thật lạ bất chợt đến giữa hai con người đã có gia đình, ít nhiều cũng có hạnh phúc.
Hắn dân văn nghệ, ăn nói có duyên và rất lãng tử với mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ. Hôm giao lưu làm quen giữa các đoàn, hắn ôm đàn hát bài “Ở trọ” của Trịnh Công Sơn. Giọng hắn ấm, vang, đầy cuốn hút. Mọi người vỗ tay không dứt, yêu cầu hắn tiếp tục. Hắn từ tốn lắc đầu và kín đáo đưa mắt về phía Ngân. Lúc này, Ngân cũng đang ngập chìm trong dòng kí ức miên man về thời sinh viên đầy mơ mộng. Chính Phan, chồng Ngân, cũng đã ôm đàn hát ca khúc này, cũng đưa mắt tình tứ nhìn Ngân như thế. Ngân giật mình. Hắn đến bên lúc nào chẳng biết.
Chị Thủy cùng cơ quan kéo tay Ngân giục: “Làm một bài đáp lễ đi em!”. Ngân miễn cưỡng, ánh nhìn khích lệ của hắn bám theo. Ngân hát một bài về tình yêu buồn của người con gái. Tiếng vỗ tay vang lên khiến Ngân xấu hổ, đỏ mặt. Ngân biết mình hát không hay, giọng lại yếu nhưng không để mọi người, nhất là hắn năn nỉ nên đành liều vậy. Chuyện không dừng lại ở đó, đêm ấy Ngân nhận một tin nhắn đầy dụng ý của hắn.
2.
Tít…Tít…Tít… Điện thoại lại nhấp nháy. Đã gần 12 giờ khuya. Giường bên chị Thủy đang ngon giấc. Dưới đuôi giường lỉnh kỉnh những món quà cho hai đứa con. Chiều qua, con bé lớn của chị gọi điện ra báo em bị sốt; chị trằn trọc mãi, lo lắng gọi về liên tục. Chồng chị trấn an không có gì, ở nhà anh lo được. Chị vẫn không tin, đòi gặp bằng được thằng con trai mới hơn hai tuổi. Nghe tiếng được, tiếng mất của con qua điện thoại, chị trào nước mắt…
Chị Thủy chợt trở mình, thấy đèn còn sáng, cằn nhằn: “Làm gì mà thức lắm vậy không biết!”. Ngân nhìn gương mặt thanh thản của chị mà lòng trào dâng cảm xúc bất an cho mình. Giờ này, Phan đã vô nằm cùng với con bé chưa hay là còn dán mắt vào màn hình vi tính. Phan là người của công việc, khi có một vấn đề nào lý thú thì rất khó bứt Phan ra khỏi. Tính Phan hiền, chân thật nhưng tội cái là quá vô tâm. Một chiếc áo mới hay một món trang sức nào đó, Ngân muốn Phan có lời nhận xét thì y như rằng Phan đều làm Ngân phật ý.
Trước khi đi, Ngân đã sắp xếp, dặn dò đâu đó, không biết Phan có bỏ bữa hay là nấu mì thay cơm không. Thực lòng sống với một người như Phan yên bình thật nhưng nhàn nhạt làm sao ấy. Nhiều lúc Ngân muốn hét toáng lên trước sự thờ ơ của chồng, nhưng lại nghĩ mình còn may hơn khối người bị chồng hành hạ vẫn đăng nhan nhản khắp trên mặt báo. Một người chồng hiền lành, công việc ổn định, thu nhập khá, cùng đứa con gái ngoan, dễ thương là hạnh phúc chưa nhỉ? Ngân, có lần ôm eo chị Thủy nũng nịu. Chị mắng: “Con nỡm, mày là nhất rồi còn so với chả bì!”.
Điện thoại lại cựa mình, reo lên rồi tắt ngấm. Hắn sợ Ngân đã ngủ nên nhá máy. Ngân nhẹ nhàng tắt đèn rồi choàng thêm tấm khăn ngoài bộ áo ngủ hai dây màu tím nhạt. Tự nhiên Ngân thấy lạnh, môi như chợt run lên. Đến bên cửa sổ, Ngân đã không cưỡng được lòng, đưa mắt về xế bên kia đường, nơi khách sạn mà hắn đã ở suốt nửa tháng nay. Dưới cột đèn đường, cạnh gốc xà cừ, hắn đang dõi mắt nhìn lên phòng Ngân. Có lẽ phần nào hắn cũng biết được tâm trạng của Ngân khi trông thấy đèn vẫn sáng dù đã khuya…
3.
“Cảm ơn em đã cho anh những phút giây thực sự hạnh phúc”. Hắn nói câu này khi hai người đi dạo dọc bờ sông vào buổi chiều xứ Huế buồn man mác. Nhìn con sông Hương ngang thành Huế lặng lờ như không muốn chảy, hắn đọc hai câu thơ minh họa: “Con sông dùng dằng con sông không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”. Mà quả vậy, với sông Hương, về đây tâm hồn như mở rộng, nước trong xanh soi đáy những đám mây chiều tím nhạt.
Ngân ngơ ngẩn nhìn, đầy thích thú khi lần đầu phát hiện màu nước con sông như được pha bởi một người họa sĩ mơ mộng và phóng túng. Ngân chợt nghĩ mình như sông, muốn bộc lộ để tìm lại chính bản thân. Tiếng hắn vẫn trầm đều bên tai về những dòng sông hắn gặp trong đời. Rồi hắn kể về dòng sông nơi hắn sinh ra, con sông Lam bên trong bên đục và cả con sông Trà, nơi hắn đang công tác. Ngân nghe mà lòng đầy cảm phục người đàn ông mới quen nhưng nhiều ấn tượng. Vạt nắng cuối ngày lịm tắt sau tán lá trong vườn tượng gần bến sông. Gió bắt đầu thổi, thấy hơi lạnh. Ngân xuýt xoa. Hắn nồng nàn: “Chúng mình về đi em…”. Ngân ngước nhìn, gật đầu. Ánh mắt của hắn đã ám ảnh giấc mơ, khiến Ngân bao lần thao thức.
4.
“Đừng để sự cám dỗ làm cho con người ta mất tỉnh táo. Hãy biết dừng lại trước khi chưa quá muộn” - Chị Thủy đã cảnh cáo khi hắn kéo Ngân ra khỏi phòng trong giờ thảo luận về phương pháp tích hợp trong giảng dạy. Ngân hiểu nhưng lại không thể từ chối trước ánh mắt nửa như van nài, nửa như hờn trách của hắn. Để rồi những đêm khuya, khi mọi người đã ngủ, Ngân một mình ôm gối ấm ức vật vã với những dòng suy nghĩ chồng chéo lên nhau có khi đến sáng…
Ngọn đèn màu trước khách sạn vụt tắt, chỉ còn ngọn đèn đường nhợt màu hắt bóng. Hắn vẫn chôn chân dưới tán xà cừ. Sương đêm như nặng hạt, lộp độp trên mái hiên nhà giữ xe. Ngân nghe lòng thổn thức, muốn bật tung cửa chạy xuống nhưng bước chân như có ai ghì chặt xuống sàn, tê buốt. Cầm điện thoại trong tay nhưng Ngân không biết phải làm gì, đầu óc lúc này bỗng nhiên mụ mị. Dưới đường hắn vẫn đứng yên chỗ cũ. Chốc chốc lại ngước nhìn. Tiếng “tút” trên điện thoại lại vang lên. “Hãy ngủ ngon nhé, một ngày mới đang đón chào chúng ta”. Nhắn xong, hắn lầm lũi khuất sau khoảng tối. Không hiểu sao, cái tin này đã làm Ngân thấy lòng thanh thản.
Ngày mai, Ngân sẽ trở về ngôi nhà của mình, về với Phan, với con gái yêu hay thủ thỉ mọi điều cùng mẹ. Trước khi chìm vào giấc ngủ muộn màng, Ngân còn nghiệm ra một điều thật đơn giản về hạnh phúc mà lâu nay Ngân chưa hiểu được. Dường như, đây chỉ là một phép thử để Ngân nhận ra hạnh phúc thật của mình…
S.T