Bước vào hôn nhân
Khi bước vào hôn nhân, em biết rằng có trăm ngàn thứ khiến tình yêu không còn được mặn nồng và say đắm nữa. Nhớ lúc chồng cầu hôn, em đã mỉm cười, gật đầu trong hạnh phúc. Chồng bảo ưng anh sẽ khổ, vất vả bởi gia cảnh không giàu có, thu nhập thấp, lại chưa có nhà cửa… Em bảo mình sẽ chịu được hết, miễn có chồng bên cạnh luôn chăm sóc, yêu thương vợ là được.
Cưới xong, vợ chồng xoay sở đủ đường. Mọi gánh nặng đè lên vai chồng bởi em mới ra trường, chưa làm ra tiền mà kinh nghiệm lo toan cuộc sống cũng không.
Căn nhà thuê nằm sâu trong con hẻm nhỏ trống vắng các tiện nghi. Chồng bận việc nên đi suốt. Em ở nhà quanh quẩn chợ búa, cơm nước, dọn dẹp rồi lo tìm việc. Bữa cơm gia đình đạm bạc nhưng mỗi khi chồng bận không về vẫn lo dặn vợ đừng vì tiết kiệm mà ăn uống qua loa. Ăn cơm một mình mà nghĩ đến chồng là em cảm động rơi nước mắt, thấy yêu và trân trọng chồng hơn bao giờ hết.
Rồi cũng có lúc, vợ còn tính trẻ con nên hay nhõng nhẽo, giận hờn đòi chồng về nhà giúp vợ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, hoặc cố theo chồng đi chơi, tụ tập với bạn bè chồng, khiến chồng khó xử… Chuyện lục đục trong gia đình cũng không ít vì bao lo toan, vất vả trong cuộc sống.
Em biết, cuộc sống này chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Chỉ mong rằng dù có bao sóng gió, chỉ cần chúng ta yêu thương, trân trọng và tin tưởng lẫn nhau thì có thể vượt qua được. Chỉ cần những lúc lỡ lời, chồng hãy ôm vợ thật chặt, để em biết rằng mình vẫn luôn được yêu thương. Còn em sẽ cố gắng để ngày càng trưởng thành hơn, không còn giận hờn vu vơ.
Chúng ta sẽ cố gắng gìn giữ những gì mà mình có chồng nhé!
QUỲNH DAO