Dù là trễ, người khuyết tật vẫn cần được học hành
Mùa hè năm nay, lớp học khiếm thính của Trung tâm BTXH Đồng Tâm đón 1 học trò đặc biệt. Chị là Phan Thị Câm. Cái tên này được người mẹ nuôi đặt cho khi phát hiện ra chị không thể nói như người bình thường, như là cách người mẹ nhấn mạnh về sự khác biệt đáng lưu tâm của đứa con. Năm nay, chị 50 tuổi.
Tôi nhờ cô Hằng, giáo viên phụ trách lớp, hỏi giúp, chị có thích đến trường không. Chị bảo, chị rất thích. Tuổi thơ chị cũng mơ được đến trường, được biết trên trang sách, tivi, bảng hiệu bên đường viết cái gì. Chị nuôi của chị từng thuyết phục mẹ nuôi cho chị đi học chữ nhưng mẹ nhất quyết không cho. Bà không thấy việc học có ý nghĩa gì với một người câm điếc như chị. Và mãi đến khi mẹ nuôi mất, chị nuôi của chị Câm (hiện là một hiệu trưởng trường mầm non tư thục trên địa bàn phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) mới có thể đưa chị đến trường.
50 tuổi, chị ngồi vào lớp học với các “bạn” là những học trò bé xíu, ngang tuổi con tuổi cháu của mình. Vậy mà chị Câm chẳng thấy ngượng ngùng. Ngày ngày, chị vẫn nhẫn nại với nét thẳng đứng, nét thẳng ngang, nét xiên, chữ cái... như bao đứa trẻ lần đầu tập viết khác. Cô giáo Đào Thị Mộng Hằng bảo: “Mới theo học hơn một tuần nhưng chị Câm tiến bộ lắm. Đặc biệt, chị rất chịu khó, ham học. Mỗi khi biết về một chữ mới, chị vui mừng hẳn”.
Tôi biết, còn rất nhiều người khuyết tật bị mù chữ. Rào cản lớn nhất của việc không được học văn hóa lại nằm ở tư tưởng của gia đình người khuyết tật. nhiều gia đình nhốt con là người khuyết tật trong nhà, không cho họ bước ra hòa nhập với thế giới bên ngoài. Một số gia đình khác lại cho rằng: người khuyết tật là người bỏ đi, hoặc nếu có được ăn học cũng không được tạo điều kiện làm việc, không được nhà tuyển dụng quan tâm. Vậy nên, việc đi học chữ, học nghề là không cần thiết.
Chị Câm còn may mắn bởi sau người mẹ nuôi có tư tưởng lạc hậu, chị đã được người chị có tư tưởng tiến bộ hơn tạo điều kiện đi học. Nhưng rất nhiều người khuyết tật khác đang giãy chết trong định kiến của chính những người thân của mình.
Hãy nhìn khác đi, người khuyết tật vẫn là con người, họ có các quyền như con người. Trong số ấy, quyền được đi học là quyền căn bản. Hãy cho họ cơ hội được đến trường, cơ hội được tiếp cận với những điều mới mẻ, đúng đắn để họ được sống theo cách của họ.
HÀ THANH