CÂU CHUYỆN TÒA ÁN
Vị đắng tình yêu
Đó là những mẩu chuyện ly hôn ghi được ở chốn công đường. Hôn nhân tan vỡ, vị đắng của tình yêu không chỉ là sự tiếc nuối, mà còn là ở cái cách họ hành xử với nhau hơi khác thường.
1.
Đó là cuộc ly hôn của đôi vợ chồng đều là trí thức, song, cái cách họ hành xử với nhau quả thật chẳng khác gì trẻ con, vị thẩm phán thụ lý vụ này kể chuyện. Người chồng là nguyên đơn, lấy lý do bị vợ ghen tuông, quản chặt, lại vô lễ với cha mẹ chồng, nên xin ly hôn. Ngược lại, bị đơn nhất định không đồng ý vì “tôi vẫn còn rất yêu anh ấy”.
Ngoài chứng cứ tòa thu thập dày cả tập, chủ yếu là tin nhắn qua lại của hai bên qua facebook, lời lẽ tuy rất lịch sự nhưng buốt đến tận óc, thì trong phiên tòa xét xử, hội đồng xét xử và người dự khán đều “ngã ngửa” khi nghe nguyên đơn - bị đơn trả lời hội đồng xét xử và đối chất nhau.
Để hôn nhân bền vững, chỉ có tình yêu thôi chưa đủ.
Anh chồng kể vợ ghen đến mức anh đi đâu, làm gì cũng bị theo dõi. Thậm chí, chị còn sẵn sàng đến gặp và “dằn mặt” người phụ nữ nào mà chị nghĩ có thể là “mối nguy hại” cho cuộc hôn nhân của mình. “Có đêm tôi chuẩn bị giày, vợt để sáng hôm sau đi tập thể thao sớm, khuya tôi xuống dưới nhà đóng cửa đi ngủ thì phát hiện bên trong đôi giày đã bị trét tương ớt đỏ choét. Nhiều khi, cô ấy nổi điên cắt hết nút mọi áo sơ mi của tôi”, anh chồng nói thêm.
Còn theo lời khai của người vợ, cái cách anh chồng ăn miếng trả miếng cũng thật chẳng giống ai, chẳng hạn như việc lấy giẻ lau quàng lên trên tấm ảnh cưới của vợ chồng, hay lấy váy vợ đang mặc để làm giẻ chùi chân. Thậm chí, có khi trút cơn giận bằng cách bẻ trụi gót hơn chục đôi giày cao gót của vợ... Nghe xong, tòa hỏi sao lại bẻ gót giày của vợ thì nguyên đơn phân bua: “Cô ấy làm tôi tức chết đi được, nhưng tôi nam nhi không lẽ lại đánh vợ, đành... bẻ gót giày cho bõ tức. Nhưng, tôi chỉ lựa những đôi giày cũ để bẻ thôi”.
2.
Lại có cuộc chia tay mà người trong cuộc còn vương vấn nhau đến nỗi, trước mỗi lời khai, họ đều nhìn nhau vì cả hai đều biết họ chẳng có gì mâu thuẫn, ngoài sức ép của cha mẹ buộc họ làm vậy.
Vợ chồng mới ngoài 20 tuổi. Chồng làm thợ sơn, vợ chưa có công ăn việc làm ổn định. Vì con gái đã “lỡ” nên bất đắc dĩ cha mẹ cô gái mới đồng ý cho đôi trẻ kết hôn để “hợp thức hóa” cái thai. Tiếng là cho cưới, nhưng cha mẹ vợ không cho con rể gọi là “ba - mẹ” mà chỉ là “cô - chú”.
Mới học xong cấp ba đã phải làm mẹ, vợ sống hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Ở nhà thuê, cả gia đình chỉ trông vào mỗi đồng lương thợ sơn của chồng nên thiếu trước hụt sau. Rồi khi con ốm nặng không có tiền mua thuốc, cũng chẳng biết chăm con, cực chẳng đã vợ phải ôm con về nhà cha mẹ đẻ sống. Ngoài biện pháp “cấm cửa” chàng rể, cha mẹ cô gái đã ra điều kiện: Nếu ly hôn, sẽ được cha mẹ chăm lo cho đứa con, đồng thời chu cấp để tiếp tục đi học, làm lại cuộc đời; nếu không, sẽ chẳng có gì! Bị lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, cuối cùng, cô vợ trẻ chấp nhận phương án ly hôn.
Mỗi khi, hội đồng xét xử hỏi gì đó, người vợ cứ nhìn chồng rồi mới trả lời; trong khi ở hàng ghế đầu, cha của cô ngồi giám sát nhất cử nhất động của con mình. Người chồng trẻ nói, thực tình thì vợ chồng tôi còn thương nhau và chẳng có mâu thuẫn gì trầm trọng đến mức phải bỏ nhau cả. Nhưng bởi tôi không đủ sức bảo bọc vợ con, trong khi ba mẹ vợ ngăn cản quyết liệt, cố tình chia cắt chúng tôi, hơn nữa, là bởi vợ tôi cũng muốn vậy, tôi đồng thuận ly hôn.
Vậy là một cuộc hôn nhân xuất phát từ sự bồng bột, non trẻ của tuổi trẻ đã kết thúc chỉ vì cả hai - suy cho cùng chỉ là những đứa trẻ chưa kịp lớn, chưa hề chuẩn bị cho tương lai của riêng mình. Họ có tình yêu nhưng thiếu đi sự mạnh mẽ và dũng cảm, dám cùng nhau đương đầu với mọi thử thách, khó khăn, đặc biệt từ lực cản quyết liệt đến hiếm thấy của đấng sinh thành.
NGUYỄN NAM