Tự mình hát Quốc ca
Đang cuộc cà phê sáng đầu tuần, anh bạn tôi chợt cáo từ đứng dậy ra về với lý do “về chào cờ với cơ quan”. Anh đi để lại cho những người ở bàn cà phê hôm ấy khá nhiều thắc mắc. Không phải là bộ đội, công an, không phải là giáo viên (mà có là giáo viên thì cũng đang nghỉ hè cơ mà), lý do lại là “về chào cờ” thì nghe lạ quá.
Chờ những lời bàn luận tạm ngưng, tôi bèn giải thích. Chẳng là ở TP Quy Nhơn, không kể các đơn vị vũ trang, hiện có 2 chi nhánh ngân hàng tổ chức trang trọng lễ chào cờ đầu tuần. Tại những lễ chào cờ này, toàn thể nhân viên nghiêm trang cất cao giọng hát Quốc ca Việt Nam và Quốc kỳ từ từ được kéo lên cao, tung bay trong gió. Mấy năm nay, chào cờ sáng đầu tuần trở thành một nét văn hóa đẹp và quen thuộc với những người thường xuyên qua lại đường Mai Xuân Thưởng, Phạm Hùng những sớm mai đầu tuần.
Cuộc cà phê bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên khi có người cắc cớ lại hỏi, bao lâu rồi mình không tự cất giọng hát Quốc ca? Không ai nhớ ra chính xác được. Cũng là bình thường thôi bởi từ rất lâu rồi, mỗi khi có dịp chào cờ, ta lại mở máy phát nhạc Quốc ca không lời hoặc do ca sĩ hát. Chúng ta nghiêm trang chào cờ trong im lặng. Có dịp dự lễ chào cờ ở nhiều đơn vị, nhiều nơi khác nhau, theo thói quen nghề nghiệp tôi thường đảo mắt quan sát - thường chỉ có những người đứng tuổi, tầm trên 50 còn lẩm nhẩm hát theo. Cũng chỉ là nho nhỏ vừa đủ tai mình nghe. Vì thói quen “để máy hát Quốc ca thay”, nhiều bạn trẻ thậm chí không hát được trọn vẹn Quốc ca của Tổ quốc mình.
Người viết có dịp chứng kiến một buổi chào cờ của những người câm điếc. Thay vì ú ớ, thay vì im lặng... họ đã sử dụng cử chỉ để biểu thị niềm tự hào thiêng liêng của mình khi được hát Quốc ca. Những bàn tay, thậm chí những ngón tay, vung lên đưa ra hạ xuống tuy khá vất vả nhưng đều đặn. Những ánh mắt ngời sáng long lanh. Họ đã hát vang lên Quốc ca Việt Nam với tất cả niềm kiêu hãnh như thế.
Khi mà người ta vẫn còn bỏ lỡ những cơ hội được hát Quốc ca bằng chính giọng của mình để nhờ máy hát hộ; khi mà số lượng người không biết hát Quốc ca hoặc từ chối đứng lên để tỏ lòng tôn kính Quốc kỳ và Quốc ca của dân tộc mình đông lên một cách đáng ngại thì việc một người vội vã ra về để kịp dự lễ chào cờ với cơ quan, để được hát Quốc ca với đồng nghiệp thật đáng ghi nhận.
BÁ PHÙNG