Rồi chúng ta sẽ già
Thấy em lục lọi mấy tấm hình du lịch của gia đình rồi cẩn trọng ghi lại ngày tháng, đóng khung treo trên tường, anh chỉ mỉm cười bảo, già rồi! Lật giở những cuốn truyện em đặt mua cho con, thấy dòng chữ “Quy Nhơn, ngày ... tháng ... năm ... Mẹ tặng hai con nhân dịp...”, anh lại lắc đầu, chúng sẽ chẳng nhớ đâu!
Nhưng em bảo, rồi chúng ta sẽ già. Những gì em làm không phải để các con nhớ đến mẹ, đến ba. Lúc ấy, các con sẽ như chúng ta bây giờ. Mấy khi chúng ta về thăm bố mẹ nhỉ? Lúc ấy, các con còn bận chăm sóc cho con của chúng. Những ngày nghỉ, chúng bận đưa con của chúng đi chơi. Em ghi nhớ tất cả kỷ niệm là để khi chúng ta già, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại. Em còn “khuyên” anh từ giờ hãy lo sống tốt với vợ, nịnh vợ vào, bởi con chăm cha sao bằng bà chăm ông.
Nghe em nói cũng chí phải!
Bạn bè bảo anh là cố gắng sinh con đông vào để sau này về già còn có người phụng dưỡng. Nhưng chính chúng nó lại kể những câu chuyện người già nào đó, chia của cải cho con hết rồi, các con lại nạnh nhau không chăm sóc, thậm chí còn tìm cách đuổi cha mẹ ra khỏi nhà... Thế nên, anh nghĩ chúng ta cứ cố mà làm việc, hưởng thụ rồi “thủ”, đừng có ở đó mà trông đợi vào con. Ngẫm lại, ba mẹ mình đang sống trong hiu quạnh, suốt ngày chỉ trông ngóng có đứa nào đi công tác ghé nhà hoặc tìm cách kéo chúng về khi nhà có giỗ chạp... Anh biết, ông buồn cả ngày, đi ra đi vào quanh nhà; còn bà cặm cụi nấu cơm, dọn nhà, rồi lại coi ti vi. Nhưng đón ông bà lên phố thì chẳng ai chịu đi. Ông bảo, lũ cháu đi học cả ngày, các con thì bận túi bụi công việc, đến tối mịt mới về. Căn nhà mấy chục mét vuông ở phố, tưởng rộng nhưng lại ngột ngạt với người già vốn gắn bó cả đời với đồng lúa, rơm rạ. Vậy là, ông bà cứ chăm sóc, nương tựa nhau ở miệt vườn, mà ngóng con, cháu về thăm.
Thế rồi, anh lại tưởng tượng khi chúng ta già, mỗi đứa một cái ipad ngồi đọc báo, xem phim mà chẳng buồn tranh cãi nhau như ông bà thời nay. Con cháu cũng đắm chìm trong điện thoại thông minh, chẳng buồn chia sẻ, tâm sự với nhau chứ đừng nói tới chuyện hỏi thăm người già. Có lẽ, những tấm ảnh gia đình, những cuốn truyện thời niên thiếu của con sẽ nhắc chúng ta về những kỷ niệm xưa. Còn không, giữa mấy chục mét vuông nhà phố, ngay cả khi ăn, chúng ta cũng dán mắt vào màn hình ti vi, điện thoại, chứ đừng nói lúc khác. Bây giờ còn thế, liệu sau này, khi chúng ta già, tình hình còn bi đát đến thế nào?
BÙI NGHĨA